n.“Hoa Sơn luận kiếm lần này dường như náo nhiệt hơn trước.”“Đó là đương nhiên, từ khi Vương Trùng Dương về cõi tiên đến nay, ai là thiên hạ đệ nhất vẫn chưa được xác định.”“Theo ý Cát huynh, danh hiệu đệ nhất này có khả năng sẽ thuộc về ai?”“Theo ngu kiến của tại hạ, rất có khả năng Nam Đế sẽ đoạt được thiên hạ đệ nhất”“Oh? Dựa vào đâu có thể khẳng định?”“Vương Trùng Dương đã từng là thiên hạ đệ nhất, trước khi quy tiên đã đem Nhất Dương Chỉ truyền thụ cho Nam Đế, hơn nữa Nam Đế cũng tự có võ công tuyệt học, danh hiệu thiên hạ đệ nhất này tự nhiên là sẽ rơi vào tay Nam Đế.”“Cát huynh nói có lý.” Uông Tứ Hải gật đầu, “Có điều thiên hạ đều biết, Nam Đế hiện đã xuất gia, không để ý tới tục sự hồng trần, hành tung cũng không xác định, lần này có thể tham gia Hoa Sơn luận kiếm hay không vẫn là một dấu hỏi.”“Vậy theo ý Uông huynh, ai có khả năng giành được thiên hạ đệ nhất?” Cát Đông hỏi.“Tại hạ ngược lại cảm thấy Hoàng Dược Sư mới có thể đoạt được thiên hạ đệ nhất.”Nghe được cái tên quen thuộc, An Nhược Sơ dừng đũa một chút, sau đó gắp một đũa đồ ăn nhét vào miệng, gắng sức nhai mấy lần mới nuốt xuống.“Hoàng Dược Sư?” Cát Đông hỏi.Uông Tứ Hải uống một ngụm rượu, sau đó hỏi: “Có tin đồn nói Hoàng Dược Sư hai năm gần đây rời đảo thường xuyên hơn, các vị có biết chuyện này chứng tỏ cái gì không?”“Chứng tỏ cái gì?”“Hoàng Dược Sư từng thề, chưa nghiên cứu xong Cửu âm chân kinh quyển thượng sẽ không rời đảo, nay hắn rời đảo rồi, không phải nói rõ hắn đã tìm hiểu xong rồi sao?”Lời vừa nói ra, mấy người đang uống rượu cách mấy bàn đồng thời phóng ánh mắt nóng hừng hực về phía họ.“Khụ khụ…” An Nhược Sơ đang uống canh suýt nữa thì bị sặc, người ta ra đảo là vì tìm nữ nhi có được hay không, đừng có mà ở chỗ này nói nhảm a!Người nổi tiếng nhiều xì căng đan, những lời này cũng áp dụng được ở cổ đại a. Để tránh cho Hoàng Dược Sư từ nay về sau bị một đám người đam mê chân kinh đuổi giết, An Nhược Sơ cảm thấy không thể không giúp hắn minh oan một chút, “Chuyện kia, ta nghe nói Hoàng Dược Sư rời đảo là để tìm nữ nhi rời nhà trốn đi a, chân chính luyện thành Cửu âm chân kinh lại là một kỳ nhân khác.”Vừa nói xong, nhất thời ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung ở trên người nàng, An Nhược Sơ theo bản năng sờ sờ mặt mình, xác định không có nhiều ra thêm vài lỗ thủng.Thấy nàng chậm chạp không nói tiếp, Cát Đông nhịn không được thúc giục: “An đệ, đệ nói mau a, là ai?”Đương nhiên là Quách Tĩnh cùng Lão Ngoan Đồng. Có điều hai người kia cũng không có ân oán gì với nàng, nàng đương nhiên sẽ không hãm hại bọn họ, chỉ thấy khuôn mặt nàng mang ý cười nói: “Là Tây Độc Âu Dương Phong.” Giả kinh cũng là kinh, huống gì đương sự cũng tưởng là thật, nàng cũng không tính oan cho hắn.Mọi người ồ lên.“An đệ, đệ nói thật?”An Nhược Sơ chắc chắn gật đầu: “So với vàng thật còn thật hơn!”“Sao đệ lại biết được?”An Nhược Sơ không trực tiếp trả lời, có tình hỏi chệch hướng: “Nửa năm qua có người nghe được tin tức Âu Dương Phong hành tẩu trên giang hồ không?”Mọi người hai mặt nhìn nhau, quả thật có một đoạn thời gian trên giang hồ không có tin tức của Âu Dương Phong.“Đó là bởi vì hắn đã trốn đi luyện kinh.”“Khó trách!” Uông Tứ Hải đột nhiên kêu một tiếng. Ánh mắt mọi người nhất thời chuyển sang hắn, Uông Tứ Hải nói tiếp: “Khó trách nửa năm trước Hoàng Dược Sư đến Bạch Đà sơn, hóa ra là để tranh đoạt chân kinh sao?”An Nhược Sơ nghe vậy nhăn lại đôi mày tinh tế, Hoàng Dược Sư đến Bạch Đà sơn? Vì sao trên sách không viết đoạn nào như thế này? Hiển nhiên cũng có người không biết chuyện, nàng nghe thấy Lê Thanh vẫn trầm mặc ít thấy mở miệng hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”“Ta cũng không rõ lắm, chuyện này là ta được nghe nói ở chỗ một vị tiền bối. Nói rằng Đông Tà Tây Độc luôn luôn nước sông không phạm nước giếng, nhưng không hiểu vì sao, nửa năm trước Hoàng Dược Sư đột nhiên xuất hiện ở Bạch Đà sơn, trong một đêm đó cơ hồ huyết tẩy toàn bộ Bạch Đà sơn trang.”Mọi người nghe xong đều khiếp sợ, Bạch Đà sơn dù sao cũng là hang ổ của Tây Độc Âu Dương Phong, nơi đó hiểm cảnh liên tiếp, chỉ cần xà trận hàng ngàn hàng vạn cũng đã khiến cho người ta từ bỏ hi vọng, trên đời người có thể vào sào huyệt của Tây Độc như chốn không người, ngoại trừ đảo chủ đảo Đào Hoa Hoàng Dược Sư còn có ai?“Vậy việc này cuối cùng ra sao? Âu Dương Phong có cùng Hoàng Dược Sư đánh nhau không? Ai thắng ai thua?”“Vị tiền bối kia thực ra cũng không nói tiếp, chỉ nói sau chuyện này, Đông Tà Tây Độc hai người xem như chính thức phá vỡ quan hệ.”“Xem ra Hoa Sơn luận kiếm lần này có trò hay để nhìn, ha ha.”Nói xong mọi người lại bắt đầu đánh cược, có người cược Nam Đế thắng, có người cược Hoàng Dược Sư, có người cược Âu Dương Phong, cũng có người cược cho Hồng Thất Công.“An đệ, đệ cược cho ai?” Cát Đông hỏi.An Nhược Sơ lắc lắc đầu, “Ta không cược.” Cược cũng vô ích, người thắng không nằm trong số mấy người này. Có điều bây giờ mà nàng nói ra tên của Quách Tĩnh, tám phần sẽ bị cười nhạo xem như kẻ ngu ngốc.Thấy cơm của An Nhược Sơ vẫn còn nửa bát, Uông Tứ Hải hỏi: “An đệ, sao đệ lại ăn ít như vậy?”
