The Soda Pop
Đào Chi Yêu Yêu

Đào Chi Yêu Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324832

Bình chọn: 7.00/10/483 lượt.

m ngươi không ngủ mà chạy đi làm cái gì?”Bóng đen đang chạy băng băng dừng lại, giọng nói vâng vâng dạ dạ: “Gia gia.”Hoàng Dược Sư mặc áo rồi đứng lên, đạn thủ thắp sáng nến, nửa nằm trên nhuyễn tháp, nói: “Tiến vào.”Ngốc cô đẩy cửa đi vào, vừa nhìn liền thấy Hoàng Dược Sư đang nửa nằm trên nhuyễn tháp nhắm mắt dưỡng thần. Nàng si ngốc nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của hắn một hồi lâu, không hiểu tại sao rõ ràng là một người tuổi còn trẻ như vậy lại bắt nàng gọi hắn là gia gia.“Không ngủ được?” Hoàng Dược Sư mắt cũng không mở mà hỏi.Ngốc cô gật đầu, lúc sau nghĩ đến hắn đang nhắm mắt, hẳn là không nhìn thấy, thế là mở miệng nói: “Ừm, không ngủ được, gặp ác mộng.”“Hử? Ác mộng gì?”Thấy hắn có hứng thú nói chuyện phiếm, Ngốc cô thực vui vẻ. Bình thường hắn đều là một bộ dạng lạnh như băng, khiến cho nàng không có can đảm tới gần.“Ta mơ thấy quỷ.” Nàng nói.Hoàng Dược Sư mở đôi mắt hẹp dài, lặp lại: “Quỷ?”“Đúng nha, quỷ thật đáng sợ, ta bị nó đuổi chạy, không sao đuổi đi được.” Ngốc cô lòng còn sợ hãi nói. “Gia gia, người nhìn thấy ma quỷ rồi chứ?”“Chưa.” Hắn nói, “Ta chưa nhìn thấy.”“Vậy gia gia có tin rằng thật sự có quỷ hồn không?” Ngốc cô mở to đôi mắt hỏi.Tin sao?Nếu trước kia, hắn khẳng định sẽ cười nhạt với mấy chuyện về quỷ thần. Bây giờ… hắn không thể không tin. Nếu trên đời không có quỷ, giải thích việc linh hồn đến từ trăm năm sau kia như thế nào?Hay là…từ đầu tới cuối cũng chỉ là một giấc mộng?“Gia gia! Gia gia!”Hoàng Dược Sư hoàn hồn, day day ấn đường(*), gần đây hắn rất dễ thất thần. Hắn khoát tay, nói: “Về đi ngủ đi, không có chuyện gì thì chớ có đi lung tung, địa hình đảo Đào Hoa ngươi vẫn còn chưa thông thuộc lắm, lỡ động phải cơ quan thì sẽ không hay.”(*) vùng giữa hai lông mày.“Dạ.” Ngốc cô lên tiếng đáp lại nhưng vẫn chưa bỏ đi.Hoàng Dược Sư nhướng mày nhìn về phía nàng, “Làm sao vậy?”“Gia gia, có phải người không thoải mái hay không? Ngốc cô xoa bóp cho người được không?“Thân thể ta rất tốt.”“… Gia gia có phải người không thích Ngốc cô không?” Ngốc cô sợ hãi hỏi.“Vì sao lại hỏi như vậy?”“Bởi vì…bởi vì…” Ngốc cô suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra nguyên do, chỉ nói: “Bởi vì gia gia cũng không chịu chơi cùng Ngốc cô.”Hoàng Dược Sư ngẩn người, tiếp theo không kiên nhẫn trách mắng: “Có thời gian nghĩ ngợi mấy chuyện này thì sao không đi luyện công đi! Bộ kiếm pháp hôm qua ta dạy ngươi đã nhớ kỹ chưa?”Không hiểu vì sao mà khẩu khí của hắn đột nhiên trở nên không tốt, Ngốc cô hoảng sợ, giống như chạy trối chết mà chuồn mất sau cánh cửa.“Đứng lại.”Ngốc cô miễn cưỡng dừng bước.“Ngày mai ta sẽ khởi hành đi Hoa Sơn, ngươi ở lại đảo Đào Hoa, nếu có người…đến đảo Đào Hoa tìm ta, lập tức truyền tin cho ta biết, hiểu chưa?”Ngốc cô quay lại, nghiêng đầu hỏi: “Ai?”Hoàng Dược Sư nhớ ra hắn chưa cho Ngốc cô gặp mặt An Nhược Sơ bao giờ, sợ nàng tính tình si ngốc, nếu bởi vậy mà bỏ qua người nọ thì sẽ không tốt, bèn miêu tả lại: “Nếu ngươi thấy một nữ tử tóc trắng, bất luận như thế nào cũng phải giữ nàng lại, cho nàng ở lại đảo Đào Hoa.”“Ta biết rồi, lão bà bà tóc trắng.” Ngốc cô làm dáng vẻ người già lưng gù chống quải trượng đi đường.“Nàng không phải lão bà bà, nàng là nữ tử trẻ tuổi.”“Nhưng mà gia gia người vừa mới nói nàng đầu bạc…” Ngốc cô gãi gãi đầu, bị hắn làm cho có chút hỗn loạn.Hoàng Dược Sư buông mắt, giọng nói nhàn nhạt: “Nàng chẳng qua là bị bệnh.”“Oh.” Ngốc cô nửa hiểu nửa không gãi đầu. “Nàng là người rất quan trọng sao?”Hoàng Dược Sư không trả lời, chỉ lấy tay phải chống đầu, chậm rãi nhắm mắt lại.Đến khi Ngốc cô tưởng hắn đã sắp ngủ thiếp đi rồi, mới nghe được giọng nói như nói mơ của hắn:“Ừ.” * Ngốc cô cắn lấy một ngọn cỏ khô, hai tay nâng má ngồi ở trên tảng đá, nhàm chán nhìn mặt biển mênh mông vô bờ.Gia gia cũng đã đi được hai ngày, nhưng mà một chút bóng dáng của nữ tử tóc trắng mà hắn nói cũng không có a. Nàng ấy thật sự sẽ đến sao? Gia gia không phải là nói mơ đấy chứ?Ngốc cô đảo mắt, quên đi, gia gia cũng không nói rằng nhất định nàng ấy sẽ đến, bỏ đi chơi một lát chắc là cũng không sao đâu.Nhổ cỏ khô trong miệng, Ngốc cô vỗ vỗ mông đứng lên, đang định thi triển khinh công mà lúc trước gia gia đã dạy nàng thì mặt biển phía trước đột nhiên xuất hiện một chấm đen nhỏ. Nàng lấy tay phải che khuất ánh mặt trời, híp mắt lại nhìn phía con thuyền nhỏ đang càng ngày càng gần kia. Đợi thuyền nhỏ bỏ neo xuống, nàng nhảy xuống khỏi tảng đá, tiến lên hỏi: “Là người phương nào tới?”Trên thuyền ngoại trừ người chèo thuyền, chỉ có một thiếu niên mặc quần áo màu đen, chỉ thấy hắn đứng lên, hỏi nàng: “Xin hỏi Hoàng Dược Sư có ở trên đảo không?”Ngốc cô quan sát thiếu niên một chút, chỉ thấy thân hình hắn gầy yếu, thậm chí còn gầy yếu hơn cả nàng, trên đầu đội một chiếc mũ vải hình thù kỳ lạ, cơ hồ che khuất toàn bộ cái trán. Nàng hỏi: “Ngươi tìm gia gia có chuyện gì?”“Gia gia?” Đầu mày thiếu niên nhíu lại, lập tức giống như nghĩ ra cái gì, cười nói: “Ta là bạn cũ của gia gia ngươi, hiện đến để thăm hỏi hắn.”Ngốc cô bị khuôn mặt tươi cười sáng lạn của thiếu niên mê hoặc sau một lúc lâu mới hồi phục lại tinh t