Disneyland 1972 Love the old s
Đào Chi Yêu Yêu

Đào Chi Yêu Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323920

Bình chọn: 7.00/10/392 lượt.

“Ta ăn không vô.”“Sao lại như thế được? Lên đường rất cần thể lực, huống hồ bây giờ đệ đang trong tuổi lớn, xem đệ gầy yếu như thế kia, một chút khí khái nam tử cũng không có, nào nào, ăn nhiều một chút.” Nói xong vừa giữ nụ cười nhã nhặn vừa kiên quyết gắp thức ăn vào bát nàng.An Nhược Sơ có chút không còn gì để nói, Uông huynh, rốt cuộc huynh xem ta là mấy tuổi?Sau khi bị vị nam nhân nhã nhặn bất ngờ nổi bản tính làm mẹ nào đó bắt buộc ăn hết một bát cơm, An Nhược Sơ rầu rĩ không vui theo phía sau Cát Đông trở về phòng.Cầm quần áo để thay, Cát Đông nghi hoặc nói với An Nhược Sơ đang lúng ta lúng túng đứng một bên: “An đệ, mau lấy quần áo a, chúng ta cùng đến nhà tắm tắm rửa.”“Ta… Ta…” Ta nửa ngày, An Nhược Sơ linh quang chợt lóe, quét qua Cát Đông như một trận gió, bổ nhào vào trên giường, lôi chăn ra bọc mình lại thật kín, đưa lưng về phía Cát Đông nói: “Chạy một ngày đường, ta mệt muốn chết, ta muốn ngủ trước, sáng mai rồi tắm sau.” Nói xong còn cố tình ngáp một cái thật to.Cát Đông gãi gãi đầu, “Đệ xác định không tắm? Tắm sạch sẽ ngủ thoải mái hơn nhiều.”“Không xong không xong, mí mắt ta đang khép lại, thật mệt, ta đang ngủ, đang ngủ…” Phát ra tiếng ngáy.Thấy bộ dạng nàng giống như thật sự mệt muốn chết, Cát Đông cũng không bắt ép nàng nữa, cầm quần áo của mình đi ra ngoài cửa .Đến khi tiếng đóng cửa vang lên, An Nhược Sơ mới bật dậy. Sau khi xác định Cát Đông đã thật sự rời đi, mới lôi hành lý của chính mình ra, cầm quần áo mới, thẳng tiến suối nước nóng cho nữ. Nhịn một ngày, nàng cũng sắp chịu không nổi, không tắm thì khẳng định nàng sẽ không ngủ được. Chỉ cần tắm xong trước khi Cát Đông về là được.Nàng vừa hỏi đường xong, nữ nhân trông coi suối nước đứng một bên, tuyệt đối không để nam nhân nào đến nhòm ngó. Vừa đi vào, còn có một nữ khách trừng mắt nhìn nàng, miệng mở lớn, An Nhược Sơ nhanh chóng tiến lên bịt miệng của nàng ta lại, nói: “Đừng kêu, ta là nữ.”Nữ khách kia hiển nhiên vẫn chưa phản ứng lại được, tiếp tục trừng mắt nàng. Lúc đó những người khác cũng bị động tĩnh bên này làm cho chú ý, đều hoảng sợ mà nhìn nàng.An Nhược Sơ thở dài, dùng một tay khác kéo vạt áo ra cho mấy người đó xem, “Thế này đã tin chưa?”Đối phương nhìn thoáng qua, sau đó gật gật đầu.Không hề dông dài cùng các nàng, An Nhược Sơ buông tay ra, rất nhanh cởi áo tháo thắt lưng, dùng tốc độ nhanh nhất của cuộc đời để tắm rửa, đầu cũng chưa kịp gội đã vội vàng trở lại phòng trọ.Khi đẩy cửa ra, nàng thở dài một hơi.Cát Đông vẫn chưa trở về.Bò lên giường, duy trì tư thế vừa mới ngủ, An Nhược Sơ im lặng chờ đợi Cát Đông trở về.Không biết qua bao lâu, đang mê mê mang mang, cảm giác bên người có chút động tĩnh. Nàng muốn mở mắt, nhưng thật sự rất mệt, nghĩ nửa ngày cũng không nhớ ra mình định nói với Cát Đông cái gì, liền mơ mơ màng màng ngủ mất.Mũi bị mùi thơm như có như không vây quanh, Cát Đông nhăn mũi ngửi nửa ngày, cuối cùng phát hiện ra mùi thơm đến từ tiểu tử đang ngủ đến mức hôn thiên ám địa bên người kia.Không tắm rửa cũng thơm như vậy, rất không có thiên lý .Trằn trọc.Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, rải lên khuôn mặt thiếu niên bên người, làn da trắng nõn không tì vết sáng như ngà voi, lông mi thật dài giống hai cây quạt nhỏ tạo thành bóng mờ hình con bướm ở trước mắt, đôi môi đỏ tươi ướt át hơi hơi nhếch lên, không khỏi khiến người ta muốn âu yếm…Cát Đông nhất thời bị ý nghĩ xấu xa của chính mình dọa sợ không nhẹ.An đệ…đệ…đệ ấy dù sao cũng là một nam nhân a!Cát Đông bịt mặt mình, hắn thật sự là cầm thú.Ánh mắt không tự giác lại bị khuôn mặt kia hấp dẫn, vì sao mấy ngày hôm trước hắn một chút cũng không phát hiện tướng mạo An đệ xuất chúng như vậy chứ? Thật xinh đẹp, thật đáng yêu…A a a! Không thể không thể!Bắt buộc chính mình thu hồi ánh mắt, Cát Đông thở phì phò xoay người ngồi dậy, hung hăng đánh cho mình hai quyền, sau đó cầm chăn của bản thân tông cửa xông ra.Uông Tứ Hải cùng Lê Thanh đang ngủ say bị tiếng gõ cửa bất ngờ đánh thức.“Ai?” Lê Thanh cảnh giác hỏi.“Là ta.”Uông Tứ Hải lập tức xuống giường đi mở cửa, kinh ngạc nói: “Cát huynh, đã trễ thế này… Mặt của huynh sao lại thế này?”Cát Đông ngượng ngùng nói: “Ta muốn ngủ cùng chỗ với hai đệ… Các đệ ngủ giường, ta ngủ đất cũng được!”“Chuyện gì xả ra vậy? An đệ đâu?”“Hắn không sao.”“Vậy…”Không đợi hắn nói chuyện, Cát Đông đã tự động đi vào, đắp kín chăn đệm liền nhắm mắt ngủ, lưu lại hai người ngơ ngác nhìn nhau.Uông Tứ Hải nhớ lại mấy lời ban ngày An Nhược Sơ nói, lẩm bẩm: “Rốt cuộc là cái thói quen không tốt nào mà lại khiến cho Cát huynh chỉ sợ tránh cũng không kịp thế này?”“Có lẽ là khi mộng du sẽ lấy đao chém người.” Nói xong câu đó, Lê Thanh xoay người tiếp tục ngủ.“…”

Trải qua vài ngày lặn lội đường xa, cuối cùng đoàn người An Nhược Sơ cũng tới dưới chân núi Hoa Sơn. Bởi vì rất nhiều người tới tham gia, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả quán trọ khu vực Hoa Sơn đều đầy khách, nơi nơi chật đến giọt nước không lọt. Không nói tới khách phòng, ngay cả một con ngựa cũng không có.

“Đã như vậy, không bằng cứ chấp nhận ở một đêm trong ngôi miếu hoang ph