The Soda Pop
Đào Chi Yêu Yêu

Đào Chi Yêu Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323904

Bình chọn: 7.5.00/10/390 lượt.

hần, mặt không khỏi có chút đỏ lên. “Gia gia người…không ở trên đảo.”“Không ở trên đảo sao…” Thiếu niên trầm ngâm trong chốc lát, mới hỏi: “Vậy ngươi có biết hắn đi đâu không?”“Gia gia hôm trước khởi hành đi Hoa Sơn.”“Hoa Sơn?”“Ừm, gia gia đi tham gia Hoa Sơn luận kiếm.”Thiếu niên chắp tay nói: “Đa tạ cô nương cho biết, nếu đã thế thì tại hạ đành phải lần sau lại đến bái phỏng vậy.”“Đừng…đừng khách khí.” Ngốc cô ha ha cười nói.Mãi đến khi thuyền đi ra xa, Ngốc cô mới lại hồi phục tinh thần.“A!” Nàng kêu một tiếng, “Quên hỏi mất hỏi hắn tên là gì rồi!”Một nơi khác, thiếu niên trên thuyền hướng người chèo thuyền hỏi: “Nhà đò, đường gần nhất đến Hoa Sơn phải đi như thế nào?”“Tiểu ca, ngươi muốn đi Hoa Sơn sao?” Người chèo thuyền hỏi.“Không sai.”“Hoa Sơn luận kiếm là chuyện quan trọng bậc nhất võ lâm, người người hết sức giúp đỡ lẫn nhau, ngươi có thể nhìn thấy người đang đi về phía Hoa Sơn khắp đường, bọn họ bình thường nhóm thành tốp năm tốp ba, chỉ cần chào hỏi một tiếng, liền có thể gia nhập vào nhóm bọn họ. Có điều đường tới Hoa Sơn gian nguy, tiểu ca ca cứ đi cùng người nào đấy đáng tin cậy một chút mới tốt.”Thiếu niên, cũng chính là An Nhược Sơ nữ phẫn nam trang da mặt run rẩy một chút, chẳng lẽ đây chính là đoàn du lịch thời cổ đại?Thuyền cập bến ngoài thành Cô Tô, thanh toán tiền đò, An Nhược Sơ nhảy xuống thuyền, đi vào chợ, quả nhiên là cáo thị dán khắp tường, nội dung không ngoài “Người có ý định cùng đi Hoa Sơn, thỉnh tới khách sạn XX tìm XXX”, có người còn: “Muốn chuyến đi Hoa Sơn của ngài phấn khích kích thích sao? Còn chờ gì nữa, hãy lập tức gia nhập đoàn Phi Dược Hoa Sơn của chúng tôi!” hay “Mỹ nữ cùng ngài sướng du Hoa Sơn, làm u hồn cũng phóng túng tươi đẹp vui vẻ vô cùng! Người nào có ý thỉnh liên hệ phố Hồng Hạnh ra ngõ số ba mươi tám”…Nhìn nửa ngày, cũng không ra người nào có vẻ được. Đột nhiên có người vỗ bả vai của nàng: “Tiểu ca, có phải muốn đi Hoa Sơn hay không a?”Nàng quay đầu, nhìn thấy một đại hán khôi ngô, cầm một cái chùy sắt lớn, bên cạnh đứng hai người, một người nhìn qua khá nhã nhặn, cầm một cây quạt, một người khác nhìn qua cao cao gầy gầy, trên lưng đeo một thanh kiếm.“Đừng xem mấy thứ đó nữa, những cái ấy đều phải trả tiền cả, chúng ta là tổ đội tự do, không cần đóng bất kỳ phí dụng gì, sinh hoạt tự mình lo liệu. Gia nhập chúng ta đi.”“Chuyện này…” An Nhược Sơ có chút do dự.“Huynh đệ yên tâm, chúng ta chỉ là muốn tìm thêm ít bạn đồng hành, cũng không có ý xấu. Đơn thuần là vị Cát huynh đây đi ngang qua thấy ngươi lẻ loi một mình, hảo tâm mời ngươi đồng hành, nếu không có ý gia nhập, chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng.” Nam nhân cầm quạt chỉ về phía nam nhân khôi ngô kia cười nói.Trong tiểu thuyết võ hiệp nhiều hiệp khách nghĩa sĩ, nếu cứ hoài nghi nữa thì lại là bản thân hẹp hòi. Thấy khí chất trên người bọn họ toát ra dường như không xấu, An Nhược Sơ liền gật đầu đáp ứng.Đầu tiên ba người tự giới thiệu một phen, nam nhân khôi ngô tên là Cát Đông, nam nhân nhã nhặn tên là Uông Tứ Hải(*), kiếm khách cao gầy tên là Lê Thanh.(*) nam nhân nhã nhặn có khác, tên này có nghĩa là “bốn bể mênh mông”.“Ta họ An, tên một chữ Bình.” Nàng đơn giản giới thiệu.“An Bình sao? Tốt! Từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là đồng bạn, có cái gì không hiểu cứ việc tìm ta là được. Nhìn bộ dạng như cỏ tranh của tiểu tử ngươi, cũng khiến cho người ta chẳng thèm lừa bán.” Cát Đông cười ha ha vỗ xuống của bả vai nàng, không ngờ lại suýt chút nữa làm cho cả người nàng bay đi.“Khụ…” An Nhược Sơ đứng bình tĩnh sau nguy hiểm, có phần ngượng ngùng nhìn ba người phía sau. “Chuyện đó…thật có lỗi, ta có chút yếu.”Tiếng tim đập của ba người: nghe thấy được…

Chập tối bốn người ngủ lại ở một gian khách sạn, An Nhược Sơ lập tức phát hiện ra một chuyện tiến thoái lưỡng nan.

“Uông huynh cùng Lê huynh một gian phòng, An đệ, đệ liền ở cùng một phòng với ta đi… An đệ, đệ làm sao vậy? Không thoải mái?”An Nhược Sơ miễn cưỡng nói: “Tiểu đệ có vài thói quen không hay, tốt nhất là cứ một mình một phòng để tránh cho quấy rầy đến Cát huynh.”“Sợ cái gì! Nữ nhân giang hồ còn không câu nệ tiểu tiết, An đệ không cần quá mức câu nệ.” Cát Đông cười ha ha, nói xong lại muốn vỗ xuống bả vai của nàng, lập tức nghĩ ra vị An đệ này rất chi gầy yếu, nếu một chưởng đánh ra liền không xong, thế là đành miễn cưỡng ngừng tay, xấu hổ gãi gãi đầu.An Nhược Sơ không chú ý tới động tác của hắn, chỉ mạnh mẽ một lòng nói: “Cát huynh không khó chịu thì thật tốt, nhưng tiểu đệ vẫn luôn có thói quen ngủ một mình, tư thế ngủ của đệ không tốt, sẽ ngáy ngủ, nói mơ, còn có thể mộng du…”“An đệ, đệ yên tâm đi, Cát huynh đã ngủ thì sẽ rất say, đệ cứ việc mộng du, sẽ không ảnh hưởng đến hắn.” Uông Tứ Hải cười nói. “Nếu không tin đệ cứ hỏi Lê huynh.”Lê Thanh trầm mặc ít lời gật đầu.“Như vậy a…” Thấy chuyện đã không còn nước cứu vãn, An Nhược Sơ nhỏ lệ trong lòng, “Như vậy rất tốt, rất tốt.”Sau khi bố trí xong xuôi, bốn người tìm một cái bàn được kê trong góc ngồi xuống ăn bữa tối. Khách sạn hôm nay cơ hồ kín người hết chỗ, mọi người kẻ uống rượu kẻ nói chuyệ