
ía trước đi.” Uông Tứ Hải cân nhắc tình huống một chút, đưa ra ý kiến. Lê Thanh cũng chẳng làm sao, ngược lại Cát Đông kiên quyết phản đối: “Không được, nhìn sắc trời như thế này chắc chắn là sẽ mưa to, với tình trạng hiện tại của An đệ, không thể lại khiến cho đệ ấy cảm lạnh thêm nữa, nhất định phải tìm nơi nào có hoàn cảnh thoải mái một chút để đệ ấy nghỉ ngơi cho tốt.”“Cát huynh, ta không sao, mọi người không cần lo lắng cho ta…” An Nhược Sơ vội vàng, còn chưa nói xong thì đã ho khù khụ, trên mặt nổi lên sắc hồng mất tự nhiên, lộ rõ là trúng phong hàn.Cát Đông nhíu mày, nói: “Còn nói không sao, rõ ràng là cũng sắp không chống đỡ nổi. Các ngươi chờ ở chỗ này, ta lại đi hỏi một chút xem.” Nói xong đã chạy mất như một trận gió, muốn gọi cũng không được.An Nhược Sơ thở dài, chỉ trách thân thể của chính mình không đủ sức lực, lại làm cho người ta thêm phiền toái. Dường như biết nàng đang suy nghĩ cái gì, Uông Tứ Hải vỗ vỗ đầu nàng, mỉm cười lấy làm an ủi.An Nhược Sơ miễn cưỡng nở một nụ cười đáp lại. Gió hơi lớn, thổi tới khiến nàng choáng váng, nàng kéo kín cổ áo ngoài lại, che đi miệng mũi của mình, nửa người trên nhẹ nhàng dựa lên cây cột bên cạnh, nhắm mắt nghỉ ngơi. Uông Tứ Hải với Lê Thanh khẽ dời vị trí, đứng trước người nàng, yên lặng thay nàng chắn hầu hết gió.Chung quanh tràn ngập đủ loại thanh âm, An Nhược Sơ giống như không nghe thấy, cho đến khi một giọng nói ôn nhuận như ngọc truyền vào lỗ tai, nàng mới mạnh mẽ mở mắt, nhìn lại về hướng hướng thanh âm truyền đến.Trong đám người, một thiếu niên áo trắng dáng người cao ngất đang dẫn mấy đại hán đi ra từ quán trọ đối diện, vừa đi vừa cúi đầu phân phó cái gì đó. Khi đi ngang qua bên cạnh đoàn người Uông Tứ Hải, An Nhược Sơ không nhịn được lên tiếng gọi: “Quán…” Còn chưa gọi ra đã thấy Cát Đông vẻ mặt hưng phấn chạy như bay tới, đánh gãy lời của nàng: “An đệ, thật tốt quá! Ta vừa mới gặp được một người quen, ta hỏi hắn có thể thu lưu đệ hay không, hắn nói không có vấn đề.”“Cát huynh, cái này… sao đệ có thể không biết xấu hổ mà đi quấy rầy người ta được chứ?” An Nhược Sơ chần chờ đáp, không chú ý tới thiếu niên áo trắng cách đó không xa đúng vào lúc nghe được giọng nói của nàng thì đột nhiên ngừng bước chân.“Nào có cái gì ngượng ngùng, ta cùng người này rất quen thân, đệ cứ việc yên tâm!”Thấy đây cũng là hắn có ý tốt, An Nhược Sơ không tiện từ chối nữa, chỉ gật đầu đáp ứng nhưng lại lập tức hỏi: “Vậy mọi người thì sao?”“Chuyện này thì đệ không cần lo lắng, ba người chúng ta đều khỏe vật được cả trâu, khắp nơi cũng đều có thể ở lại qua đêm được.”An Nhược Sơ nhíu mày, đang muốn nói tiếp, nhưng khóe mắt liếc thấy một thân ảnh màu trắng đang bước nhanh về phía mình, miệng khẽ mở, đang sắp gọi ra “Sơ tỷ”, nàng thầm than không ổn, nhanh chóng hô lên trước khi hắn lên tiếng: “Quán Anh!”Thấy mình không nhận nhầm người, Lục Quán Anh vừa mừng vừa sợ, lại định mở miệng gọi nàng: “Sơ…” Chỉ thấy nàng nhăn mày đảo mắt, hắn thoáng cái sợ run, thấy nàng một thân mặc nam trang, lập tức hiểu ý, nhưng mà cảm giác hưng phấn vẫn không thể che dấu như trước, hai tay cầm bả vai của nàng, vẻ mặt kích động hỏi: “Đệ — đệ vì sao lại ở chỗ này?”“Việc này nói ra rất dài, đợi chút nữa đệ sẽ kể tỉ mỉ lại cho huynh.” An Nhược Sơ đáp, thấy đám người Cát Đông bên cạnh vẻ mặt bát quái, thế là không tránh được phải giới thiệu hai bên với nhau.Khi Lục Quán Anh nói ra danh hào, sắc mặt đám người Cát Đông đều biến đổi, “Quy Vân trang Thái Hồ… Lệnh tôn phải chăng là Lục Thừa Phong lão tiền bối, đồ đệ Đông Tà Hoàng Dược Sư?” Hơn nửa năm trước, những đồ đệ từng bị Hoàng Dược Sư trục xuất sư môn đều đã được quay lại, việc này ở trên giang hồ không người không biết không người không hiểu, những kẻ từng bị quên tên lại lần nữa làm cho người ta nhớ lại“Đúng là gia phụ.” Lục Quán Anh chắp tay trả lời.“Hóa ra là môn hạ đệ tử của Hoàng Dược Sư, thất kính thất kính!”“Không dám, Quán Anh bất tài, có thể được sư tổ lão nhân gia ngài chỉ điểm một hai, cuộc đời này của Quán Anh cũng không uổng rồi.”Lại một hồi khách sáo, cuối cùng đem đề tài câu chuyện quấn lên trên người An Nhược Sơ.“Đa tạ chư vị trong khoảng thời gian qua đã…” Lục Quán Anh liếc nhìn An Nhược Sơ một cái, “…chiếu cố xá đệ, tại hạ còn giữ lại mấy gian thượng phòng, nếu không chê, đêm nay xin mời chư vị huynh đài nghỉ lại tại đây đi.”Cát Đông đám người nghe vậy mừng rỡ, “Thật tốt quá! Chúng ta đang lo không có chỗ ở đây, nếu như vậy, tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh!”An Nhược Sơ lặng lẽ lườm Lục Quán Anh một phát, hóa ra không phải không có phòng, mà là tất cả đều đã bị mấy kẻ có tiền độc quyền rồi. Quả nhiên không có đen nhất mà chỉ có đen hơn.Thấy An Nhược Sơ rõ ràng là một bộ dạng rất yếu ớt mà còn cố chống đỡ, Lục Quán Anh không nhiều lời nữa, lệnh thuộc hạ thu xếp cho đám người Cát Đông thật tốt, liền lập tức mang theo An Nhược Sơ đi vào một khu viện yên tĩnh, thu xếp cho nàng ở trong một gian phòng rộng lớn sáng sủa.Không rảnh đánh giá hoàn cảnh, trong mắt An Nhược Sơ chỉ nhìn thấy giường, vừa đi gần mép giường liền buông l