XtGem Forum catalog
Đào Chi Yêu Yêu

Đào Chi Yêu Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324691

Bình chọn: 8.5.00/10/469 lượt.

a trên dưới năm mươi tuổi.Nàng nhớ tới Hoàng Dược Sư nói hôm nay có khách nhân, chẳng lẽ hai người này chính là Âu Dương Phong cùng với Âu Dương Khắc?Được gặp nhân vật phụ nổi danh trong sách, hai mắt nàng không nhịn được nhìn nhiều một chút.Nhưng mà nàng còn chưa thấy rõ ràng, tầm nhìn đã bị một đạo y bào che khuất. Chỉ thấy Hoàng Dược Sư tiến lên phía trước hai bước, che ở trước mặt nàng, khách khí nói với bọn họ: “Thời gian không còn sớm, ta gọi hạ nhân mang hai người đến khách phòng nghỉ ngơi.”Mặc dù Âu Dương Khắc rất lấy làm tò mò đối với thân phận của nữ tử tóc trắng ngồi bên suối kia, nhưng thấy bộ dạng Hoàng Dược Sư không định giới thiệu cho bọn họ, cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ là để ý trong lòng. Mãi đến khi rời đi, ánh mắt Âu Dương Khắc vẫn lưu luyến nhìn về phía An Nhược Sơ, hy vọng có thể liếc nhìn nàng thêm một cái. Nhưng mà Hoàng Dược Sư vẫn đứng phía trước nàng giống như một pho tượng, khiến hắn không thể nhìn lén giai nhân được nhất ti bán hào.Rốt cuộc là người nào mà khiến cho Hoàng Dược Sư phải giấu kỹ như vậy?Đợi cho bọn hắn đi xa, Hoàng Dược Sư mới xoay người, nhìn nàng từ trên cao xuống. Biểu tình trên mặt bí hiểm, không nhìn ra đang suy nghĩ cái gì.An Nhược Sơ không có hứng thú đọc tâm, cúi đầu không nhìn tới hắn, hai chân từng chút từng chút một đá nước.“Không phải đã nói nàng không được rời khỏi viện sao?”An Nhược Sơ mím môi không nói.Hoàng Dược Sư bất thình lình ngồi xuống, vớt hai chân ướt đẫm của nàng từ trong nước ra.An Nhược Sơ nhỏ giọng kêu lên, bị hành động bất thình lình của hắn làm cho cả kinh không dám nói, ngay cả thở mạnh một chút cũng không dám. Chỉ thấy Hoàng Dược Sư lấy khăn tay từ trong ngực ra, chậm chạp giúp nàng lau đi bọt nước trên chân, động tác thật chậm, giống như có kiên nhẫn cả đời để làm chuyện này.An Nhược Sơ muốn lùi chân về, nhưng lại bị hắn cầm thật chặt. Ở dưới tình huống cực độ xấu hổ, mặt của nàng đã sớm đỏ một mảnh.Khi hắn chà lau xong, thời điểm bắt đầu giúp nàng đi tất, nàng không nhịn được thốt lên: “Được rồi, ta tự mình làm!” Hắn cứ như vậy, nàng, nàng sẽ…Hoàng Dược Sư nhìn nàng một cái, bỗng nhiên cúi đầu xuống, dán bên tai nàng, nhẹ giọng hỏi: “Nhớ tới cái gì ư?”Nàng né tránh nghiêng đầu sang một bên, trả lời rất nhanh: “Không có.”“Phải không?” Hoàng Dược Sư cười khẽ, không ép nàng phải trả lời, chỉ cố chấp giúp nàng đi tất đi hài rồi mới chịu buông nàng ra.“Hãy nói chuyện được không?” Hắn đột nhiên hỏi.Nàng nhìn hắn, ánh mắt ở dưới ánh trăng trong suốt như nước. “Ngươi muốn nói chuyện gì?”“Bốn năm trước, sau khi rời khỏi đảo Đào Hoa, nàng đi nơi nào? Đã làm những gì?” Hắn với tay ra sau đầu nàng, cởi bỏ khăn lụa, tóc nàng lập tức xõa tung xuống dưới. Hắn dùng ngón tay giúp nàng chải chuốt từng chút từng chút một. Cảm thấy thân thể của nàng có một chút cứng ngắc, hắn xoa bóp huyệt đạo trên đầu nàng, làm cho nàng trấn tĩnh lại.An Nhược Sơ rất muốn cách xa hắn một chút, nhưng mà nàng thực đáng xấu hổ phát hiện bản thân khuất phục trước kỹ xảo xoa bóp của hắn. “Ta đã quên…” Nàng khẽ nói.Hoàng Dược Sư trầm mặc, tiếp tục hỏi: “Nghe Thừa Phong nói, nàng không ở lại Quy Vân trang?”“Ừm.”“Vì sao?”“Không thích.”“Bởi vì thiết kế của Quy Vân trang cùng đảo Đào Hoa giống nhau?”“…”“Quả nhiên a…” Hoàng Dược Sư cười nhẹ, “Chán ghét đến như vậy sao?” Chán ghét đến nỗi thà rằng kéo theo một thân thể có bệnh ra ngoài tự lực cánh sinh, cũng không muốn ở lại nơi có liên quan đến hắn sao… Thật sự là cố chấp a.Nàng buông mắt nói: “Ta không thích làm phiền người khác.” Cái này gọi là dựa vào người người chạy, dựa vào núi núi đổ, dựa vào chính mình tốt nhất. Mấy năm này nàng đã tập thành thói quen chuyện gì cũng dựa vào chính mình.Ngón tay hắn đang sờ tóc nàng dừng lại một chút, tiếp tục hỏi: “Nữ nhân tên là Lăng Nhi kia…Nàng ta là gì của nàng?”“Nàng ấy được ta nhặt từ ngoài phố về.”“Nàng đã điều tra thân thế của nàng ta chưa?”“Sao ta phải làm vậy?” An Nhược Sơ kỳ quái nhìn hắn một cái.“Nàng không sợ nàng ta sẽ hại nàng?”“Cho dù là người từng quen thuộc, cũng có khả năng sẽ phản bội ta.” Nàng nhún nhún vai, “Cho nên quá khứ nàng là ai đối với ta mà nói cũng không quan trọng, chỉ cần là nàng thật tâm đối tốt với ta là được.”Hắn nhìn nàng trong chốc lát, mới nói giọng khàn khàn: “Ta thì sao?”“Cái gì?”“Nàng nguyện ý tin tưởng một người không rõ lai lịch, cũng không muốn tin tưởng ta một lần nữa ư?”An Nhược Sơ ngẩn người, nhìn vào ngọn lửa sâu trong đôi mắt hắn. Sau một lúc lâu, nàng cười nói: “Không phải là ta không tin ngươi, mà là ngươi không tin ta. Cho tới bây giờ ta cũng không có quyền được lựa chọn, không phải sao?”Dưới ánh trăng, nàng áo trắng tóc bạc, trong suốt giống như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất vào không khí. Hắn nhìn nàng, lần đầu tiên có cảm giác không nắm giữ được một người. Rõ ràng ngay tại nơi hắn đưa tay là có thể chạm đến, thế nhưng vẫn cảm thấy xa xăm như vậy.Đột nhiên hắn kéo nàng vào trong ngực, hung hăng hôn lên đôi môi khẽ nhếch của nàng.An Nhược Sơ cực lực phản kháng, nhưng với sức lực của nàng, căn bản không thể lay động hắn mảy may. H