Đào Chi Yêu Yêu

Đào Chi Yêu Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323825

Bình chọn: 7.00/10/382 lượt.

ắn xé áo của nàng, nụ hôn lửa nóng một đường đi xuống, những nụ hôn liên tiếp dừng ở giữa cổ và gáy của nàng. Từ từ, nàng từ bỏ vùng vẫy, chỉ là chết lặng mặc hắn hôn, khi nàng cảm giác được nụ hôn của hắn dừng ở trước ngực nàng, nàng lại cười buồn nói: “Đây là đang nhớ nhung thân thể của Phùng Hành sao?”Cơ thể đang đè trên người lập tức yên lặng!Trong không khí bồng bềnh áp lực khiến người ta nghẹt thở.Hoàng Dược Sư ngẩng đầu, đưa tay giữ lên cái cổ mảnh khảnh của nàng, nét mặt vặn vẹo nói: “An Nhược Sơ, nàng lúc nào cũng có biện pháp chọc giận ta.”Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, đem tinh quang đầy trời thu vào trong mắt, cười nói: “Như nhau như nhau.”

Trong thư phòng, An Nhược Sơ nằm nhoài trên nhuyễn tháp, lười biếng đọc sách.

Hoàng Dược Sư mới đặt thêm vài cái giá sách mới ở thư phòng, chuyên dùng để đặt một vài bộ sách đang thịnh hành lúc đó. An Nhược Sơ nghĩ là sau khi đọc xong Cuộc đời của tú bà họ Ngô lần trước Hoàng Dược Sư liền sinh ra hứng thú với kiểu sách này, cho nên mới mua nhiều cuốn sách loại này như vậy, lại không ngờ là Hoàng Dược Sư mua về là để giúp nàng tiêu khiển giải sầu.Cuộc đấu lớn hôm qua ở đảo Đào Hoa làm cho nàng không ngủ được. Nàng đơn giản không ngủ nữa, nửa đêm cao hứng, lọ mọ đi tới thư phòng đọc sách. Bình thường Hoàng Dược Sư luôn quy định nghiêm khắc khoảng thời gian nàng được đọc sách, mỗi khi nàng đọc đến phần hay ho nhất liền bắt ngừng, làm cho nàng tâm ngứa khó nhịn. Thật vất vả mới đợi được đến lúc hắn không có mặt, lúc này không đọc, còn đợi đến bao giờ nữa?Đọc sách hay quả nhiên làm cho người ta mất ăn mất ngủ, An Nhược Sơ yêu thương không buông quyển sách đọc suốt đến nửa đêm, càng đọc càng lên tinh thần, tuyệt không cảm thấy mệt mỏi. Mãi đến khi đọc hết một chương cuối cùng, mới phát hiện ngọn nến dĩ nhiên đã cháy hết, bên ngoài trời đã sáng.Đánh một cái ngáp nho nhã, nàng để sách vào một bên, duỗi cái lưng mệt mỏi, lúc này mới cảm thấy đau lưng. Bởi vì nghiêng người để đọc, chỗ trái tim cũng bị ép lên khiến cho nàng có chút đau.Đang định làm ít vận động, thả lỏng một chút, đột nhiên ngoài cửa truyền đến vài tiếng cười. Trái tim nàng giật thót, muốn trốn tránh cũng đã không kịp, chỉ thấy cửa bị mở ra, không có gì cản trở nàng cùng mấy người ngoài cửa đối mặt.Dẫn đầu là Hoàng Dược Sư, hai bên là Âu Dương Phong cùng Hồng Thất Công, đứng ở đằng sau là Âu Dương Khắc, Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh. An Nhược Sơ cảm thấy da đầu khẽ run lên. Âu Dương Khắc vừa nhìn thấy An Nhược Sơ, liền kinh hỉ hô lên: “Nàng là nữ tử ở bên dòng suối hôm qua!”Hoàng Dược Sư nhàn nhạt liếc hắn một cái, Âu Dương Khắc ý thức được bản thân thất lễ, lập tức không lên tiếng. Hoàng Dược Sư nhìn nhìn ngọn nến đang bốc khói trên bàn, lại nhìn sắc mặt xanh trắng của nàng, bình tĩnh hỏi: “Nàng ở trong này làm cái gì?”An Nhược Sơ liếm liếm đôi môi khô khốc, có phần cà lăm đáp: “Đọc…đọc sách…” Ở trước mặt nàng, đều là cao thủ trong cao thủ a! Bị những người này đồng loạt nhìn, không thể nói chuyện bình thường cũng là đương nhiên.“Dược huynh, không giới thiệu một chút sao?” Âu Dương Phong đứng ở một bên đột nhiên lên tiếng, đôi mắt như độc xà bắn thẳng lên người An Nhược Sơ.An Nhược Sơ bị hắn nhìn có chút sợ hãi, nghĩ thầm lão độc vật này cực kỳ thâm trầm, không biết lại đang suy nghĩ cái quỷ gì. Không đợi Hoàng Dược Sư lên tiếng, nàng đã vội vàng mở miệng nói: “Ta…ta không quấy rầy các ngươi, đi trước một bước.” Nói xong liền xuống khỏi nhuyễn tháp, tùy tiện đi giầy, tiếc rằng càng nóng vội càng không đi vào được.Thở dài gần như không thể nghe thấy, Hoàng Dược Sư tiến đến ôm nàng ngồi lại trên tháp, cúi người xuống đi giầy giúp nàng.Ở đây ngoại trừ Hoàng Dung, những người còn lại nhìn thấy hành động của Hoàng Dược Sư đều kinh nghi bất định, trong lòng ai cũng thầm đoán nữ tử này rốt cuộc có thân phận gì, mà có thể khiến cho Hoàng Dược Sư không coi ai ra gì cam nguyện vì nàng làm những việc bậc này?Chỉ thấy hắn thong thả ung dung giúp nàng đi giầy, An Nhược Sơ gấp đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng, nghĩ rằng có phải Hoàng Dược Sư đang cố ý đùa giỡn nàng? Bên tai nghe thấy hắn trầm thấp hỏi: “Nàng đang sợ cái gì?”Nàng đương nhiên sợ! Bọn họ chỉ cần tùy tiện búng một ngón tay thì mạng nhỏ của nàng liền không giữ được!“Nàng cảm thấy ta không thể bảo hộ nàng?” Giọng nói hắn lại vang lên một lần nữa, lần này có chút nén giận.An Nhược Sơ giật mình.Nếu là nàng trước kia, vừa gặp phải khó khăn nhất định sẽ tìm một người mà tránh ở phía sau hắn. Nhưng mà vài năm một mình này, đã tập thành thói quen vừa gặp phải nguy hiểm liền chạy cho nhanh. Biến hóa rất nhỏ này, không ngẫm nghĩ thì thật đúng là không nhận ra a… Quả nhiên, bất luận nàng muốn giữ nguyên con người ban đầu của chính mình đến thế nào giữa thời đại hỗn loạn này, nàng cũng đã không còn là nàng của lúc ban đầu sao? Mặc dù có chút buồn bã, có điều loại thay đổi này, cũng không nhất định không phải là một chuyện tốt.Nàng đứng lên, khi đi ngang qua hắn, thản nhiên nói một câu: “Ta đã không phải là ta của trước kia, ngươi xác định người ngươi nghĩ muốn bảo hộ là ta


80s toys - Atari. I still have