của nàng, căn bản nàng không nhìn được tình cảm trên khuôn mặt hắn, nhưng không biết vì sao, chung quy vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực dị thường của hắn, khiến cho cả người nàng không được tự nhiên.Thấy nàng rời mắt, khóe môi Hoàng Dược Sư khẽ nhếch, bước chân chậm rãi thong thả, đi tới bên người nàng, vươn ngón cái xoa nhẹ lên quầng thâm trước mắt nàng, hỏi: “Tối hôm qua ngủ không ngon?”Nàng thản nhiên tránh né đụng chạm của hắn, nói: “Không muốn ngủ.” Giấc ngủ bây giờ đủ hơn. Có đôi khi thực sự sợ bản thân cứ ngủ tiếp như vậy, và rồi không bao giờ tỉnh lại.Hoàng Dược Sư mặt không đổi sắc thu tay mình lại, chỉ vào một gốc cây đại thụ cách đó không xa, nói: “Nhìn xem ai tới?”An Nhược Sơ quay đầu đi, lúc này mới thấy hóa ra còn có một cô gái đứng dưới tàng cây, mãi đến lúc Hoàng Dược Sư lên tiếng, nàng ta mới không tình nguyện mà đi đến bên người bọn họ.An Nhược Sơ trừng lớn mắt: “Dung nhi!”Hoàng Dung vừa nhìn thấy nàng, miệng liền run run, oan ức nói: “Sơ tỷ, tỷ lần này nhất định phải làm chủ cho ta.”An Nhược Sơ nhìn nhìn Hoàng Dược Sư, rồi lại nhìn nhìn Hoàng Dung, trong lòng đại khái cũng đã biết chuyện gì xảy ra, có điều ngoài miệng vẫn hỏi: “Làm sao vậy?”“Phụ thân nói muốn gả ta cho Âu Dương Khắc, ta không muốn gả cho hắn!” Hoàng Dung tuy rằng đang nói chuyện với An Nhược Sơ, nhưng mà mắt lại đang trừng Hoàng Dược Sư.An Nhược Sơ rất muốn an ủi nàng không có việc gì, cuối cùng nàng cũng sẽ được gả cho Quách Tĩnh, có điều ngại Hoàng Dược Sư ở đây, lời nói đến miệng lại phải miễn cưỡng nuốt xuống.“Sơ tỷ, tỷ khuyên giải phụ thân đi, chỉ có tỷ mới có thể giúp ta.” Hoàng Dung lắc lắc tay nàng khẩn cầu nói.An Nhược Sơ nhìn nhìn Hoàng Dược Sư, một bộ dạng muốn nói lại thôi.Hoàng Dược Sư nhíu mày, hỏi: “Nàng có chuyện muốn nói?”An Nhược Sơ cứng da đầu, nói: “Nàng không thích, cũng đừng miễn cưỡng nàng nữa…”Khó lắm mới mở miệng nói chuyện với hắn, lại là vì cầu tình cho người khác sao…Hoàng Dược Sư không vui: “Trên đời này có thể xứng đôi với con gái của Đông Tà Hoàng Dược Sư ta, cũng chỉ có cháu trai của Tây Độc Âu Dương Phong, ta lại cảm thấy hôn sự này thật sự rất tốt.”“Nhưng mà con thích Tĩnh ca ca, con không muốn gả cho Âu Dương Khắc kia!” Hoàng Dung dậm chân hét to.“Im miệng, ầm ĩ nữa ta sẽ giết chết tiểu tử ngốc họ Quách kia!” Hoàng Dược Sư quát. “Con gái của Hoàng Dược Sư ta há lại gả cho hạng người vô dụng!”“Tĩnh ca ca rất tốt, bất luận so với kẻ nào con biết đều tốt hơn, con muốn gả cho hắn! Bây giờ con phải đi tìm hắn!” Hoàng Dung xoay người muốn đi, đột nhiên sau gáy đau xót, trước mắt nhất thời một mảnh hắc ám.Hoàng Dược Sư đỡ được thân hình yếu đuối của nàng, sắc mặt hết sức khó coi.An Nhược Sơ nhíu mày nhìn hành động của hắn, không nói một câu.Hoàng Dược Sư thản nhiên nói với nàng: “Hôm nay ta có khách nhân, không bồi nàng được, tự nàng đi một chút trong viện đi.” Nói xong cũng không thèm liếc mắt nhìn nàng một cái, ôm Hoàng Dung xoay người đi mất. Đi được vài bước, lại bổ sung thêm một câu: “Nhớ kỹ, không được đi quá phạm vi viện này.”Đến tận khi bọn họ đã đi xa, An Nhược Sơ mới lầu bầu nói: “Gì chứ, ai cần ngươi bồi…” Nếu không phải trước đó hắn vẫn hạn chế nàng hoạt động một mình, nàng cũng không cần ngồi ở đây chờ hắn đến. Tự mình đi thì tự mình đi, nghĩ nàng không có hắn là không xong sao? Hắn không có mặt, nàng lại càng vui vẻ thoải mái đấy!Không được đi khỏi viện này hả…An Nhược Sơ bĩu môi, hắn nói gì nàng phải nghe nấy ư? Vậy chẳng phải nàng rất không sĩ diện rồi?Hưng phấn mang theo tâm tính mạo hiểm, nàng chậm rãi bước bước đầu tiên ra ngoài…Thế là một lúc lâu sau, người nào đó phát hiện bản thân đã bị lạc đường.An Nhược Sơ nhìn khắp mọi nơi xung quanh, hy vọng có thể tìm được cảm giác giống như đã từng quen biết. Nhưng mà nàng bi thương phát hiện, không có! Hoàng Dược Sư đem kết cấu của toàn đảo thay đổi!Nhìn trăng sáng trên trời, An Nhược Sơ thở dài vài cái không thể nghe thấy, hắn sợ nàng chạy trốn chăng? Nếu đúng, vậy hắn thật sự đã suy nghĩ quá nhiều, hắn đã nói thân thể của nàng là mượn của Phùng Hành, chỉ cần còn có một chút liêm sỉ, lại có thể xấu hổ mà chạy trốn thêm lần nữa sao? Loại cảm giác bị đề phòng này, thật đúng là làm người ta không thoải mái a.Bên tai nghe được tiếng suối, nàng thuận theo âm thanh đi đến, đẩy cỏ dại trước mặt ra, một dòng suối nhỏ xuất hiện trước mắt.Là dòng suối nhỏ mà trước kia nàng hay đến hóng gió.Nàng cẩn thận đi đến ngồi xuống bên một khối đá lớn bên dòng suối, cởi hài tất, đem đôi chân đã đi mệt ngâm vào trong suối nước lạnh băng. Hai tay chống ra đằng sau, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Một mái tóc bạc thật dài uốn lượn buông lơi chạm đất, ở dưới ánh trăng lấp lánh lưu chuyển sắc ngân bạch.Không biết qua bao lâu, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nam:“Nguyệt quang tiên tử…”An Nhược Sơ cảnh giác quay đầu lại, trông thấy một bạch y nam tử chưa từng gặp qua đang đứng cách đó không xa nhìn bản thân, trong mắt tràn ngập kinh diễm. Có hai người đứng bên cạnh hắn, một người là Hoàng Dược Sư, một người khác nàng cũng chưa từng gặp qua, nhìn qu