ế nào, nàng đã sớm hiểu rõ, hơn nữa Quách Tĩnh bọn họ cũng không có giao tình gì với nàng, nàng tuyệt đối sẽ không vì bọn họ chết mà khổ sở. Vậy nàng là đang tức giận thay Hoàng Dung? Cũng không phải, trong lòng nàng hiểu rõ hội Quách Tĩnh sẽ không có chuyện gì, cho nên Hoàng Dung căn bản sẽ không bởi chuyện này mà hận cha nàng.Nói đi nói lại, chân chính khiến nàng tức giận, là…“Ừm?” Hắn hôn vành tai của nàng.Nàng nghiêng đầu về một bên, không muốn thừa nhận bản thân mình đang ghen.Nàng thế mà lại ăn dấm chua của Phùng Hành!Nàng ta là thê tử hắn cực kỳ yêu thương, nàng dựa vào gì mà ghen a!Hoàng Dược Sư lấy ngón tay tách đôi môi đang mím chặt của nàng ra, vừa nhẹ nhàng dùng môi mình mô tả lại hình dáng môi của nàng, vừa dỗ dành khuyên bảo: “Sơ nhi, thừa nhận đi, trong lòng nàng có ta.”Không đúng! Không đúng! Nàng hận hắn, hận chết hắn!Thế nhưng vì sao nàng lại không có khả năng lớn tiếng phản bác hắn?“Thừa nhận trong lòng nàng có ta khó như vậy sao? Sơ nhi…”Nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, nàng lấy tay che khuất đôi mắt, cúi đầu nghẹn ngào: “Vì sao cứ phải ép ta…”Hắn kéo tay nàng ra, hôn lên mắt nàng, vẻ mặt đau đớn nói: “Ta yêu nàng…Sơ nhi…Chúng ta đừng hành hạ nhau nữa có được không…”“Không phải, ngươi chính là yêu thân thể của Phùng Hành, không phải ta…”Hoàng Dược Sư thở dài trong lòng không ngừng, vì những lời này, hắn đã sớm hối hận đến mức ruột cũng xanh rồi. “Đó là lừa nàng, ta sợ nàng không chịu theo ta trở về đảo Đào Hoa.”Nàng ngừng khóc, mắt lệ mông lung nhìn hắn, không thể tin được lời hắn nói là sự thật.Nhìn khuôn mặt nhỏ lấm lem nước mắt của nàng, hắn lại vừa bực mình vừa buồn cười: “Không tin ta?”“Lòng tin tưởng ngươi đã sớm đổ vỡ rồi.”“Như vậy a…” Hắn cười khổ, có phần phiền muộn. “Vậy nàng muốn như thế nào mới bằng lòng tin tưởng ta?”“Không tin.” Nàng lắc đầu. “Không bao giờ tin tưởng nữa.”“Cho ta một cơ hội được không?”“Không được.”Khuôn mặt Hoàng Dược Sư bắt đầu cứng ngắc, hung dữ nói: “Không tin cũng phải tin!”Nàng nhìn hắn, nước mắt lại chảy ra.Nàng có thể chứ? Có thể tin tưởng hắn một lần nữa không?Nàng đã mệt mỏi như thế này, nếu như khi ngã xuống, có người có thể đỡ được nàng, thật là tốt biết bao.“Thế nhưng ta còn chưa tha thứ cho ngươi.” Không nghĩ sẽ tha thứ a, động lực giúp nàng ra sức sống sót bốn năm qua, chính là hận hắn, làm sao có thể nói bỏ là bỏ được.Cơ thể ôm trong vòng tay gầy yếu như vậy, lửa giận của hắn thoáng cái đã biến mất vô tung. Hắn cúi đầu vùi vào cổ của nàng, khàn giọng nói: “Ta hiểu, ta vẫn còn chưa tha thứ cho bản thân mình, nàng muốn trừng phạt ta thế nào cũng được, nhưng không được phớt lờ ta, cũng không được rời bỏ ta.”Hai người im lặng nằm một lát.Chẳng biết qua bao lâu, nàng nhẹ nhàng hỏi: “Vì sao?”Dường như hiểu rõ nàng đang hỏi cái gì, hắn ôm nàng càng chặt hơn, cơ hồ khảm vào chính máu thịt mình.“Chờ thân thể nàng tốt lên, ta mới nói cho nàng.”
Khi thức dậy vào hôm sau, Hoàng Dược Sư đã đi rồi.
An Nhược Sơ ngơ ngơ ngác ngác một hồi, trong lúc nhất thời không có cách nào xác định, tối hôm qua có phải là nàng nằm mơ hay không.Hoàng Dược Sư vậy mà lại thổ lộ với nàng…Nàng còn tưởng rằng hắn hận nàng thấu xương, hận nàng chiếm mất thân thể ái thê của hắn, nhưng hóa ra, hắn đối với nàng, cũng có tình cảm sao?Tối hôm qua hắn gọi tên của nàng, mà không phải là tên của Phùng Hành, như vậy có phải đã tỏ rõ hay không, rằng khi hắn đứng trước khuôn mặt này, không phải nhớ tới Phùng Hành, mà là nàng – An Nhược Sơ?Nàng đi tới ngồi xuống trước bàn trang điểm, nhìn chính mình trong gương.Đã bao lâu rồi chưa thực sự soi gương? Bắt đầu từ ngày hắn hạ phụ cốt châm vào người nàng, nàng cũng rất ít khi soi gương nữa.Nàng không ngờ bản thân đã quen với việc không chú ý đến khuôn mặt không thuộc về mình, bởi vì việc này sẽ làm cho nàng quên đi việc nàng không phải là Phùng Hành, nữ tử khiến cho hắn yêu đến tan nát cõi lòng.Vẫn tự lừa dối mình rằng không một chút để tâm, nói cho cùng, để tâm nhất chính là khuôn mặt này, là chính bản thân.Có đôi khi sẽ nghĩ, nếu như nàng thực sự là Phùng hành, thì tốt biết bao nhiêu. Đáng tiếc là trên thế giới này không có nếu như, nàng chẳng qua chỉ là một sợi linh hồn không nhà để về, vượt qua trăm năm thời không, mượn cơ thể của Phùng hành, lén tranh thủ chút hạnh phúc không thuộc về mình.Ngoài miệng nói hận hắn, nhưng chỉ có mình nàng biết, lý do chân chính khiến nàng hận hắn.Không phải bởi vì hắn khiến cho bản thân chịu khổ cực nhiều năm như vậy, mà vì, hắn có thể tổn thương nàng dễ dàng đến thế. Đau lòng trong một khắc kia, còn lớn so với nỗi đau đớn trên thân thể suốt bốn năm qua nhiều lắm.Việc để tâm nhất, thực ra chính là sự thật hắn không yêu nàng.Hắn không yêu nàng, nàng đã sớm biết. Tất cả những thứ trước đây hắn làm cho nàng, tất cả đều xây dựng trên cơ sở “Nàng là Phùng Hành”, nàng ngoại trừ thân phận là Phùng Hành, trong mắt hắn, nàng cũng chẳng là gì cả. Trong tâm vẫn rõ ràng là hiểu được, nhưng mà không ngờ, khi thực sự đối mặt với sự lãnh khốc của hắn, tim lại đau đớn đến thế.Khi lớp vỏ bọc đường xinh xắn kiên quyết bị
