
ng có ở những nơi khác… Chẳng lẽ đây là sồ điểu tình kết(*) trong truyền thuyết?(*) chim non sau khi nở nhìn thấy ai (con gì) liền coi là mẹ.Da mặt An Nhược Sơ co rúm lại, bị ném mìn bởi chính kết luận của mình.Quên đi, tùy cơ ứng biến. Dù sao nàng cũng không mất đi cái gì, hắn thích thân thể Phùng Hành, nàng liền bày ở một chỗ cho hắn nhìn no là được rồi.Sờ sờ bụng, có chút đói. Trên bàn bày một vài món điểm tâm ngọt, nàng nhìn thử khoảng cách, nghĩ thầm khoảng cách ngắn thế này, xuống giường đi vài bước hẳn là không có vấn đề gì chứ?Nàng xốc chăn lên, buông chân xuống giường, cũng lười chẳng đi giầy, đôi chân trần vịn chân giường đứng lên. Có thể vừa tỉnh ngủ, chân có chút mỏi, nàng đứng một lúc, chờ đến khi đứng vững vàng mới chậm rãi sải bước về phía trước, dùng tốc độ của rùa đi về phía cái bàn.Một bước, hai bước, ba bước…Khoảng cách vài bước bình thường lúc này lại xa dị thường.Đầu gối có chút run rẩy, nàng lặng lẽ tự động viên tinh thần mình ở trong lòng.Thái dương chảy ra lấm tấm mồ hôi, nàng bắt đầu hoài nghi, nếu bò đến thì có nhanh hơn chút nào không.Đột nhiên, đầu gối nàng mềm nhũn, cả người ngã xuống sàn. Nàng đau đớn kêu lên một tiếng, ngũ quan tụ lại cùng một chỗ, cảm thấy xương cốt toàn thân đều rời rạc.Nằm trên mặt sàn lạnh buốt, nàng ôm lấy thân thể mình mà khóc hu hu.Thật vô dụng…Nàng thật sự vô dụng…Cái gì cũng làm không tốt. Không ai thương yêu, không chỉ không có người thương, hiện tại ngay cả chăm nom chính mình cũng không làm được. Nàng rốt cuộc phải sống vất vả như vậy làm gì?Ủy khuất cùng không cam lòng của bốn năm qua nhất thời bắt đầu tuôn ra, nàng lớn tiếng gào khóc, nước mắt như sợi dây trân châu đứt rơi xuống, trên mặt đất rất nhanh đã ướt một mảnh.Đang khóc sướt mướt, đột nhiên cảm thấy thân thể chợt nhẹ, nàng được bế lên. Giọng nói lo lắng từ đỉnh đầu truyền đến: “Ngã ở đâu?”Nàng không đáp, chỉ dồn hết sức lực để khóc.Hoàng Dược Sư căng thẳng kiểm tra toàn thân nàng một lần, không thấy có miệng vết thương, lúc này mới yên lòng. Thấy nàng khóc đến mức thương tâm như vậy, tâm cũng rối cùng một chỗ. Hắn vỗ lưng của nàng, khuyên bảo dỗ dành: “Đau chỗ nào? Nói cho ta biết.”“Toàn thân đều đau!” Nàng gào lớn tiếng hơn, vừa gào vừa khóc: “Đau muốn chết! Ta đau muốn chết!”Bốn năm qua, mỗi ngày mỗi ngày, đều phải chịu đau đớn cực hạn vài lần, mỗi ngày đều sống trong sợ hãi. Có đôi khi nàng thực sự sợ, cũng không biết phải tìm ai cầu cứu, chỉ có thể một mình trốn trong chăn đau đớn lại khóc, khóc lại ngủ.Sự đau đớn này, hắn biết không?! Hắn biết không?!Biết nàng có rất nhiều cảm xúc cần phát tiết, hắn vỗ nhịp nhàng trên lưng nàng, giúp nàng thuận khí, đau lòng an ủi: “Không sao, không đau không đau…” Nói thế nào, chẳng qua nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương hơn tuổi Dung nhi a, mấy năm này, thật sự đã làm khổ nàng.Nghĩ đến thân thể gầy yếu của nàng mà phải chịu đựng nhiều đau đớn như vậy, hắn liền đau quặn lòng.“Đều tại ngươi! Đều tại ngươi làm hại! Ta chán ghét ngươi! Ngươi tránh ra cho ta!” Nàng kịch liệt giãy dụa, bắt đầu tay đấm chân đá hắn.“Đều là ta không tốt, thực xin lỗi, thực xin lỗi, hại nàng chịu khổ…” Một tay hắn vòng chặt thắt lưng của nàng, một tay giữ chặt cổ tay mảnh khảnh của nàng, tránh cho nàng làm chính mình bị thương. Hắn dỗ dành liên tục không ngừng bên tai nàng cho đến khi tiếng khóc của nàng dần dần nhỏ đi.Nàng dựa vào bả vai của hắn nức nở, giống như một kẻ đáng thương không ai yêu.Hoàng Dược Sư đau lòng ôm chặt, lau khô vệt nước mắt trên mặt nàng, hỏi: “Đói bụng sao? Đi ăn gì đó, nhé?”Nàng hồng mắt, nhìn cái cằm nhẵn nhụi của hắn, không hiểu vì sao đột nhiên hắn lại đối xử dịu dàng với nàng như vậy. Tâm tư của nam nhân này, nàng từ trước đến nay đều không đoán được.Nếu như một ngày nàng có thể hiểu hết hắn, có lẽ nàng cũng có thể thành tiên.Sau khi khóc xong, bụng càng đói, nàng đơn giản cái gì cũng không nghĩ nữa, chết lặng gật gật đầu.
Cuộc sống trên đảo Đào Hoa rất yên bình. Người nhìn thấy mỗi ngày không phải ách phó thì cũng là Hoàng Dược Sư. Có đôi khi nàng lại có một loại cảm giác, giống như thời gian đã ngừng trôi.
Ba tháng trôi qua, hoạt động của An Nhược Sơ không hề bị hạn chế trong phòng, sáng sớm cùng chạng vạng mỗi ngày Hoàng Dược Sư đều mang nàng ra ngoài đi một chút, thứ nhất để giúp nàng khỏe lại, thứ hai là để cho nàng không buồn chán nữa. Thế là sáng sớm cùng chạng vạng mỗi ngày liền trở thành thời điểm được mong chờ nhất của mỗ bệnh nhân đang bị buồn đến hỏng người.Chập tối, khi Hoàng Dược Sư đi vào chỗ ở của An Nhược Sơ, liền nhìn thấy nàng đang nâng má ngồi ở cửa đợi hắn. Hắn đứng dưới một gốc cây đào, im lặng nhìn nàng trong chốc lát. Hôm nay, toàn bộ tóc nàng đều được thả sau đầu, dùng khăn lụa tùy ý buộc lại thành một cái đuôi ngựa cao cao, lộ ra cái cổ cùng vành tai trắng ngần. Thời đại này rất ít người buộc tóc như vậy, nhưng thoạt nhìn lại có một kiểu phong tình khác biệt. Một trận gió lướt nhẹ qua, nàng hơi hơi nghiêng đầu, quay đầu lại, vừa lúc chạm ánh mắt của hắn.Hai người nhìn nhau cách vài bước xa xa.Kỳ thật, với nhãn lực