Duck hunt
Đào Chi Yêu Yêu

Đào Chi Yêu Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323795

Bình chọn: 9.5.00/10/379 lượt.

thông(*) không nhỉ? Hắn vì kết luận này mà tâm tình vui sướng vừa lòng, không chút để ý mà hỏi: “Vì sao tha thứ cho nàng ta?”(*) trong tâm có một điểm thông suốt như sừng con linh tê. Theo sách cổ, có một loại tê giác có ba sừng, ở bên trong một sừng của nó có một vân trắng kéo dài từ gốc đến ngọn. Nó được coi là linh vật, còn gọi là “linh tê”. Ngày nay người ta dùng hai chữ “linh tê” để ám chỉ tâm ý tương thông (giữa hai người yêu nhau).Nàng nghiêng đầu dời về một bên, lạnh nhạt nói: “Vốn cũng không phải lỗi của nàng ta.”“Vậy là nói, người mà nàng muốn giết, chỉ có một mình ta?”“Không.” Nàng lắc đầu.“Hả?” Hắn nhướng mày. Nếu đúng là lúc trước hắn không thật sự đánh phụ cốt châm vào tận cốt tủy của nàng, vậy thì nàng có lý do gì mà trách hắn? Chuyện tới bây giờ, dường như ngay cả một đối tượng để oán hận cũng không tìm đâu cho thấy. Nàng yên lặng nhìn vạt áo hắn, nhẹ giọng nói: “Ngươi cũng không hề sai, là ta sai. Ngươi cứ coi như cái gì ta cũng chưa nói đi.” Coi như là bị chó cắn một miếng, cuối cùng cũng không thể cắn lại nhỉ? Mấy ngày nay nàng nghĩ đến, cho dù Hoàng Dược Sư có nói cho nàng mệnh môn của hắn ở chỗ nào thì cũng không chắc nàng có năng lực để giết hắn. Hơn nữa sau khi giết hắn, bốn năm phải chịu khổ trước kia cũng sẽ không vì thế mà giảm nhẹ đi chút nào, tội gì phải làm chính mình khó xử?Ý cười trên mặt Hoàng Dược Sư dần dần nhạt đi.Ngay cả hận hắn cũng không sao?Sau đó có phải sẽ coi hắn như người dưng hay không?Sắc mặt Hoàng Dược Sư u ám vô cùng, cánh tay chế trụ phần eo nàng càng siết chặt hơn, giống như muốn làm gãy thắt lưng của nàng.Nàng chịu đau đến mức kêu lên một tiếng, hắn chẳng những không giảm lực đạo, trái lại còn có xu thế tăng lên, chỉ thấy mặt hắn không chút thay đổi mà nói: “Ngày mai ta mang nàng trở lại đảo Đào Hoa.”“Cái gì?” Nàng trừng lớn mắt, không có cách nào để tiêu hóa cái tin tức bất thình lình này.“Trên đảo Đào Hoa có rất nhiều dược liệu quý báu, có lợi đối với thân thể của nàng.”“Ta không đi!” Đùa gì vậy, tới một lần đã mất đi nửa cái mạng, nàng sao còn dám tới nữa!Hắn híp mắt, “Không thể tùy ý nàng được.”“Ngươi nói ta phải ba tháng mới có thể xuống giường cơ mà!” Nàng dùng những lời hắn đã nói qua để chặn hắn.“Yên tâm, có ta ở đây, không có việc gì.” Hắn bình tĩnh nói: “Cứ quyết định như vậy.”An Nhược Sơ tức giận đến mức cả người phát run, “Ngươi dựa vào cái gì mà quyết định thay ta?”Hắn buông mắt, sau một lúc lâu, giọng nói không mang theo tình cảm của hắn từ trên đầu truyền đến ¬– –“Dựa vào việc thân thể nàng đang dùng chính là thê tử của ta.”Nàng sững sờ tại chỗ, không thể phản bác.Hắn buông nàng ra, đứng thẳng dậy, quay lưng, ra khỏi phòng.Nàng có thể hận ta, nhưng tuyệt đối không thể đối xử với ta như với một người xa lạ. Bất kể phải dùng đến thủ đoạn nào, ta cũng phải bắt nàng ở lại bên người!

Dưới ánh trăng, một con thuyền nhỏ chậm rãi tiến vào hải vực đảo Đào Hoa.Cùng với sự tiến lên của thuyền nhỏ, cây cối hai bên bờ dần dần nhiều lên, mùi thơm cây cỏ.Tiếng tiêu sâu sắc thê lãnh từ thuyền nhỏ lay động ra khắp bốn phía, ngàn dặm cũng nghe thấy được. Trời đất một mảnh tĩnh lặng không tiếng động, dường như một bông hoa ngọn cỏ bên bờ đều đang say mê ở trong chương nhạc dịu dàng động lòng người.Đầu thuyền một nam tử trường thân ngọc lập, gió biển thổi tay áo hắn bay phấp phới, ánh trăng yên lặng rơi trên đôi mắt đang buông xuống của hắn, giữa quang ảnh giao nhau, dung mạo mơ hồ tản mác ra tà khí âm nhu.Kết thúc một khúc, Hoàng Dược Sư buông ngọc tiêu xuống, chắp tay mà đứng, ngửa đầu im lặng nhìn ánh trăng xa xôi.Nhân sinh đại đại vô cùng dĩGiang nguyệt niên niên vọng tương tự(*).(*) Trích bài thơ Xuân giang hoa nguyệt dạ của Trương Nhược Hư. Hai câu này có ý nghĩa là: Người sinh đời đời không bao giờ hết, trăng trên sông năm năm ngắm vẫn y nguyên.Bất luận nhân gian long trời lở đất như thế nào, triều đại đổi thay(*), minh nguyệt vẫn chiếu sáng thanh sạch như cũ không giảm.(*) Cải triều hoán đại.Bốn năm trước, cũng là đêm trăng như vậy…Mỗi khi hắn nhớ lại chuyện ấy, liền hối hận khôn nguôi suốt đêm.Tối đó, khi nàng bị hắn tổn thương, nằm trên đất nhìn mặt trăng cười lớn thành tiếng, trong lòng nghĩ cái gì?Khi nàng quyết định bỏ đi không chút do dự, có từng quay đầu lại nhìn một chút đảo Đào Hoa này không? Khi ấy, trong tâm nàng lại nghĩ cái gì?Có phải nàng đã từng lớn tiếng khóc kêu ở trong lòng nhưng hắn không thể nghe được hay không?Bốn năm qua, mấy chuyện này giống như rắn độc vướng mắc trong trái tim hắn, xua đi không được. Biết rõ đáp án, thế nhưng lại thà cân nhắc đến khả năng khác để cho bản thân sống dễ chịu hơn một chút cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu cho thấu triệt. Mãi đến khi trông thấy nàng một lần nữa, hắn mới không thể không chấp nhận sự thật rằng nàng hận hắn.Thuyền ngừng tại bên bờ.Hắn thu hồi tầm mắt ngắm trăng tròn, xoay người đi vào khoang thuyền, nàng vẫn còn đang ngủ mê mệt. Bởi vì đi thuyền nên nàng không ngủ được, để đảm bảo nàng có giấc ngủ đầy đủ, hắn điểm hôn huyệt của nàng.Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn không vừa lòng bàn tay đ