
n cơm làm mục tiêu lớn nhất
để theo đuổi, đương nhiên là phải bám sát các cô.
Tần Tiểu Ý lái xe tới đón hai người,
nhưng lại không đi về hướng quán cơm, mà đến con đường dành riêng cho
người đi bộ đẹp nhất thành phố S, rồi mời hai người đang không hiểu gì
ra ngoài.
“Chị Tiểu Ý, chúng ta chỉ có thời gian
ăn cơm, đâu có thời gian dạo phố.” Lúc Tần Tiểu Ý bảo các cô xuống xe,
Tiểu Lâm không nén được than thở.
“Đâu ai bắt em dạo phố. Đi theo chị là được.” Tần Tiểu Ý nháy mắt với hai người, rồi dẫn đầu đi thẳng.
Giản Tình và Tiểu Lâm liếc mắt nhìn nhau, rồi đành bất đắc dĩ đuổi theo, muốn xem rốt cuộc cô định làm gì.
Con đường dành riêng cho người đi bộ của thành phố S rất rộng, lại rắc rối phức tạp do mấy tuyến đường chính và
mấy nơi giao nhau của ngã tư tạo thành. Đây đúng là quảng trường náo
nhiệt, đông vui nhất thành phố. Tần Tiểu Ý dẫn các cô đi thẳng vào quảng trường mới dừng bước, giơ tay chỉ về phía bên trái, “Hai người xem
kìa.”
Giản Tình và Tiểu Lâm nhìn theo ngón tay cô đang chỉ, lập tức ngây ra như phỗng.
Đó là một tấm áp-phích, một tấm áp-phích vô cùng lớn, lớn gấp mấy lần cái áp-phích bên cạnh nó.
Trong áp-phích, một cô gái đứng ở bến xe ngoài trời chờ xe buýt, từng giọt mưa tí tách rơi trên người nhưng cô
lại cười vô cùng ngọt ngào. Đơn giản vì bên cạnh cô có một chàng trai
cầm chiếc áo gió che mưa cho cả hai người. Họ nhìn nhau cười hạnh phúc,
ánh mắt chứa chan tình cảm dịu dàng.
“Cuộc sống tốt đẹp như vậy, là vì có anh bên cạnh.” Câu này tuy rất phổ biến, nhưng qua biểu lộ của hai người
trong tấm biển quảng cáo, thì lại trở nên sâu sắc hơn rất nhiều.
Giản Tình nhìn áp-phích, yên lặng ngẩn
người. Lúc trước cô cũng có xem qua ảnh, cảm thấy Lý Duy chụp thật sự
rất đẹp, nhưng không ngờ rằng khi làm thành tấm áp-phích to này thì hiệu quả lại tuyệt vời đến vậy.
Cảnh tượng nên thơ thế này, ngay cả cô là đương sự cũng thấy cảm động, huống chi người khác.
“Thật đẹp…” Ba người ngơ ngác nhìn áp-phích thật lâu, Tiểu Lâm mới thì thầm nói ra hai chữ này.
Tần Tiểu Ý cười khẽ hai tiếng, “Tiểu
Tình, giờ cậu và Phương Khiêm rất nổi tiếng nhé. Ở công ty mình, cả buổi sáng đều nghe người ta bàn luận về áp-phích lần này của Phương thị,
nghe nhiều đến mức lỗ tai mình dài cả ra. Có người còn nói áp-phích một
số nơi bị người ta bóc hết đi rồi.”
Tiểu Lâm lắc đầu, “Điều này có gì phải
ngạc nhiên, văn phòng của chúng em còn bị phủ đầy bởi hoa kia kìa. Chị
không nhìn thấy thật đáng tiếc.”
Giản Tình thở dài một tiếng. Hiệu ứng như vậy đúng là làm cho người ta bất ngờ.
“Phương Khiêm có nói gì không?” Tần Tiểu Ý dựa tay lên bả vai Giản Tình, nhướn mày, cười nhạt hỏi.
“Không thấy liên lạc, mình cũng không biết.” Giờ không biết anh đang ở đâu.
“Sự việc trở nên ồn ào thế này, mình rất muốn xem hắn xử lý như thế nào.” Tần Tiểu Ý cười ha hả, lập tức rước
lấy ánh nhìn xem thường của Giản Tình.
“Cậu đang cười trên nỗi đau của người khác đấy hả?”
Tần Tiểu Ý vội chối đây đẩy: “Khụ khụ,
đâu có, mình chỉ cảm thấy tò mò thôi. Hắn nói muốn diễn kịch cho mẹ hắn
nhìn, chắc mẹ hắn xem đến thích mê rồi.”
Vừa nghe thấy Tần Tiểu Ý nhắc tới bác
Phương, tâm trạng Giản Tình lại rối bời. Áp-phích cũng chụp xong rồi,
chắc bác Phương sẽ nhanh chóng hẹn cô gặp mặt, đến lúc đó, cô đành phải
tự nói ra quan hệ giữa mình và Phương Khiêm.
Nếu bác Phương chấp nhận cô, tất nhiên
mối quan hệ này sẽ được công khai. Nhưng nếu bà ấy không chấp nhận, thì
đó là lúc cô phải biến mất.
Chỉ cần nghĩ đến bác Phương có thể không thích cô, trong lòng Giản Tình lại như bị kim đâm, đau đớn không chịu nổi.
Trong suy nghĩ của Giản Tình, hai người
yêu nhau tất nhiên muốn được người nhà đối phương thừa nhận, nhưng gia
cảnh nhà cô và Phương Khiêm lại chênh lệch lớn như vậy, sự tự ti khiến
cô vô cùng lo lắng cho tương lai của hai người.
Ăn cơm trưa xong, Tần Tiểu Ý đưa hai
người về công ty, thừa dịp Giản Tình xuống xe trước, Tiểu Lâm lén lút
ghé vào tai Tần Tiểu Ý hỏi: “Chị Tình thoạt nhìn có vẻ hoảng hốt, chị có thấy lo không?”
Tần Tiểu Ý bất ngờ trước sự chu đáo của Lâm Kiều Kiều, nghiêm túc nhìn cô bé: “Em lo lắng cho Giản Tình?”
Lâm Kiều Kiều lắc đầu, thành thật đáp: “Em cảm thấy không cần lo lắng, bởi vì chị Tình đã có Boss che chở rồi.”
Tần Tiểu Ý gật gù, “Chị cũng nghĩ như vậy, cho nên chúng ta chỉ cần an tâm xem kịch hay là được.”
Sauk hi nhìn theo chiếc xe của Tần Tiểu Ý từ từ rời đi, hai người mới chậm rãi đi lên công ty. Vào đại sảnh,
không khí ồn ào làm Giản Tình và Tiểu Lâm ngẩn ra một lúc. Đại sảnh công ty tuy rằng luôn luôn náo nhiệt, nhưng chưa từng đông đúc như hôm nay.
Giản Tình cảm thấy không ổn, định nhanh
chóng quay về văn phòng, nhưng tay lại bị Tiểu Lâm kéo đi, “Chị Tình,
chúng ta đi xem có chuyện gì.”
“Có gì hay ho đâu.”
Giản Tình quả quyết từ chối, tiếc rằng Tiểu Lâm sức lớn, lôi cô rẽ đôi qua đám người, còn nhanh tay lẹ mắt đi hỏi bảo vệ.
“Anh chàng đẹp trai, nơi này có chuyện gì vậy?”
Anh bảo vệ trẻ tuổi nhìn thấy Lâm Kiều
Kiều mặc đồng phục công ty, không kiên nhẫn khoát tay: “Nơi