
từng
li từng tí đối với mối quan hệ của hai người. Tuy rằng cô đã chuẩn bị
tâm lý công khai mối quan hệ này, nhưng tại nơi đầu sóng ngọn gió như
vậy, cô rất mong hai người có thể giảm sự chú ý một chút. Huống hồ bà
Phương đã muốn gặp cô, lúc này mà xảy ra điều gì ngoài ý muốn, sự việc
có thể sẽ phát triển theo chiều hướng không thể kiểm soát được.
Hơn nữa lời đồn đại về hai người trong công ty đã quá nhiều rồi, anh làm như vậy sẽ chỉ khiến nó càng bùng phát mạnh mẽ mà thôi.
Còn một điều làm cho Giản Tình cảm thấy
tủi thân là nếu Phương Khiêm đã muốn làm như vậy thì tại sao lại không
cho cô biết trước? Hôm nay ở trường quay nghe thấy quyết định của anh,
cô đã rất hoảng sợ.
Nỗi lòng ngổn ngang trăm mối, Giản Tình
cảm thấy đau đầu ghê gớm. Cô đã mua rất nhiều đồ ăn nhưng không có tâm
trạng nấu nướng, chỉ đun tạm một nồi cháo hoa rồi quay về phòng ngủ.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi hai người yêu nhau tới nay, Giản Tình thấy giận Phương Khiêm.
Phương Khiêm vừa bước vào cửa đã cảm
thấy trong nhà lạnh lẽo dị thường, lò sưởi ở đại sảnh không mở, cửa kính thủy tinh hướng ra ban công cũng bị mở tung, gió lạnh theo khe cửa thổi vào làm cho anh rùng mình.
Anh khẽ nhướn mi, khóe miệng nhếch lên
nụ cười nhẹ, chăm chú nhìn vào phòng bếp nhỏ xinh, thấy trên bàn ăn nhẵn bóng chỉ bày một túi đồ ăn và bát cháo, nấc giữ ấm của nồi cơm vẫn sáng đèn.
Cô bé này tức giận rồi sao?
Nghĩ vậy, anh lại nở nụ cười, thấy cửa
phòng khép hờ, Phương Khiêm không chút do dự đẩy cửa bước vào. Phòng hơi tối, anh cũng không bật đèn lên, chờ mắt thích nghi với bóng tối mới
chậm rãi đi đến bên giường.
Ghé vào bên giường, Phương Khiêm ôm lấy cô gái nhỏ vào trong lồng ngực, cúi đầu gọi nhỏ: “Tình…”
Giản Tình tuy đau đầu nhưng không ngủ
được, anh vừa mở cửa cô đã biết nhưng chỉ ngừng thở lắng nghe xem anh
làm gì. Cô không ngờ việc đầu tiên anh làm là ôm cô vào lòng, cả bụng
tức chất chứa trong lòng hôm nay đã bị vòng tay ôm ấp kia đánh tan thành mây khói.
Cô chỉ có thể xoay người khẽ ừ.
“Giận anh sao?” Tâm trạng Phương Khiêm
lúc này rất tốt, được nhìn thấy cô gái nhỏ tức giận cũng là một thể
nghiệm đặc biệt. Từ trước đến nay anh không có cơ hội dỗ dành cô, giờ
thời cơ ngàn vàng, anh đương nhiên phải tranh thủ hưởng thụ cảm giác dỗ
dành người yêu.
“Sao anh lại đột nhiên quyết định như
vậy?” Cô gái nhỏ cuộn trong chăn khẽ hỏi anh, rõ ràng là ngữ khí chất
vấn nhưng giọng nói quá nhẹ nhàng nên chẳng có chút uy hiếp nào.
Phương Khiêm hôn lên mái tóc của cô, đáp, “Không phải là đột nhiên, ngay từ đầu anh đã muốn cùng chụp ảnh với em.”
Giản Tình từ trong chăn ló ra đôi mắt phượng sóng sánh, giọng nói đầy uất ức: “Vậy sao anh không nói cho em biết trước?”
Phương Khiêm cười khẽ một tiếng, thành thật giải thích, “Nói em biết sớm, anh sợ dọa em sợ.”
“Hôm nay anh cũng đã dọa cho em sợ rồi!” Giản Tình trách móc.
“Xin lỗi, bảo bối, anh không cố ý dọa em đâu!” Phương Khiêm xin lỗi quá thẳng thắn làm Giản Tình tức thì không
tìm được lời nào để lên án anh.
“Công ty nhất định sẽ ồn ào huyên náo.” Cuối cùng cô chỉ có thể thở dài thỏa hiệp.
“Náo nhiệt một chút không tốt sao. Anh cảm thấy rất tốt mà!” Phương Khiêm kết luận luôn.
Dù anh nói rất tốt nhưng Giản Tình vẫn cảm thấy không ổn.
Phương boss tự thân xuất mã chắc chắn có hiệu quả, thế nhưng lại mang đến bao nhiêu phiền phức cho cô.
Tình huống hai nhân vật chính gặp nhau
rất nên thơ: Trên con đường rừng sau cơn mưa ướt át, có hai người tựa
vào nhau bước đi, trong nháy mắt hai bóng người dường như hòa quyện, ánh mắt nhìn nhau đầy nét ưu tư…
Cảnh quay rất nên thơ nhưng trường quay
thì thật là hỗn tạp, ban đầu chỉ thu xếp vài người tham gia, bây giờ thì tốt rồi, Phương boss vừa xuất hiện, ngay cả bảo vệ cũng phải điều động
thêm để duy trì trật tự.
Một số nhân viên không phải đi làm,
không quản đường sá xa xôi đã sớm yên vị trong trường quay. Vừa thấy
Phương boss xuất hiện, họ bèn hò hét chói tai, vẫy tay ủng hộ, coi
Phương boss như một ngôi sao lớn.
Có thể thấy tâm trạng Phương boss rất
tốt, chẳng những không ngại trường quay ầm ĩ huyên náo, mà thi thoảng
còn hướng về mọi người nở nụ cười mê hoặc, làm cho mọi người lâng lâng
cả buổi. Những người đi đường chứng kiến cảnh này cũng phải dừng chân,
tay cầm điện thoại di động chụp không ngớt, vừa chụp vừa hỏi những người đang hò hét xem bên trong trường quay kia rốt cuộc có vị minh tinh nào?
Tần Tiểu Ý và Lâm Kiều Kiều với thân
phận chị em tốt của Giản Tình, đương nhiên chiếm được vị trí gần nhất để quan sát trường quay.
Quan sát nhất cử nhất động của Phương
Khiêm, Tần Tiểu Ý thi thoảng lại phát ra tiếng cười giễu cợt, “Quỷ hẹp
hòi, xì, làm ra vẻ…”
Tiểu Lâm ngồi bên cạnh, hai tay chống
cằm, sớm đã bị bộ dáng phong độ của đại boss làm cho mê mẩn thần hồn,
chỉ thiếu đường chảy nước miếng nữa thôi.
Giản Tình trang điểm nhẹ nhàng, dáng
người cao chuẩn, bất kể mặc trang phục gì cũng tỏa ra khí chất cao quý,
sang trọng. Chỉ cần cô lạnh lùng lướt qua, đám đàn ông đứng xung quanh
đều tim đập thình thịch, huyết