XtGem Forum catalog
Đánh Cắp Tình Yêu

Đánh Cắp Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326181

Bình chọn: 10.00/10/618 lượt.

ự không sao chứ?” Lúc chỉ còn cách công ty hai con đường, Phương Khiêm dừng xe để Giản

Tình xuống, vẫn không yên tâm muốn hỏi lại một lần nữa…

Mặc dù Giản Tình mặc áo giữ ấm chất liệu xịn, nhưng vừa xuống xe gặp phải cơn gió lạnh, cô vẫn bất

giác run lên. Xoa xoa tay rồi đeo găng vào, Giản Tình nhìn vào trong xe, môi nở một nụ cười ngọt ngào, “Em không sao, đường đông, anh lái xe

chậm thôi nhé.”

Phương Khiêm nhìn chóp mũi

ửng đỏ của cô, đau lòng thở dài. Rõ ràng có thể ngồi chung đến bãi đỗ xe của công ty, cô lại cố tình muốn xuống xe ở chỗ này.

Tuy nhìn cô hiền lành dễ

thương, nhưng lại khiến anh phải khoanh tay chịu trói. Anh lớn như thế

này, chưa có chuyện gì là không xuôi chèo mát mái, chỉ có cô mới có thể

làm cho anh nhấm nháp mùi vị của “thất bại”.

“Ừ, có chuyện gì thì gọi

điện cho anh.” Nhớ tới buổi chiều hôm kia cô nhiệt tình hiếm có, ngoài

ra tính tình khăng khăng cố chấp của cô, Phương Khiêm không thể không

thừa nhận một lần nữa, cô quả nhiên tiểu yêu tinh trên trời phái xuống,

hơn nữa là tiểu yêu tinh làm anh mê mẩn điên đảo.

Giản Tình đến công ty,

nhưng không đến phòng thị trường, mà đi thẳng vào phòng quan hệ xã hội

phụ trách công việc áp-phích. Tuy phòng quan hệ xã hội đã thay đổi

trưởng phòng, nhưng trong lòng Giản Tình vẫn còn tồn tại bóng ma tâm lý

với nơi đây. Nếu không phải là có lời quan trọng cần nói, cô thật sự

không muốn đến nơi này.

Vì từng có một đoạn thời

gian làm việc chung, phần lớn người của phòng quan hệ xã hội vẫn nhận ra Giản Tình. Thấy cô đến, họ hưng phấn vây lấy cô, mồm năm miệng mười

tranh nhau lên tiếng.

“Giản trưởng ban, cô đã đến, cứ nghĩ là cô quên chúng tôi rồi chứ.”

“Giản trưởng ban, cuối cùng cô cũng đồng ý chụp áp-phích, xem ra công phu theo đuôi của Lý Duy vẫn rấ hiệu quả…”

“Giản trưởng ban, lúc chụp áp-phích, giúp tôi hỏi có thể tăng thêm người chụp cùng không nhé, tôi cũng muốn lên hình bìa nha…”

“…”

Nơi nào nhiều phụ nữ quả nhiên là nơi nguy hiểm, Giản Tình chưa có cơ hội nói chuyện, đã bị một đống nước miếng bao phủ.

“Được rồi, lúc đi làm, mọi

người đều tự giác đi.” Rốt cục có người mở miệng chặn ngang cơn cuồng

phong của các cô, Giản Tình cảm kích nhìn sang đối phương – một gương

mặt xa lạ, chẳng lẽ đây là trưởng phòng quan hệ xã hội mới?

“Xin chào, Giản trưởng ban, tôi là trưởng phòng quan hệ xã hội Vu Khiết, mời cô đến văn phòng tôi

nói chuyện.” Đối phương là một cô gái khôn khéo có năng lực, đối lập với Bạch Lị Lị, tuy không quyến rũ bằng nhưng lại khôn khéo hơn.

Giản Tình gật đầu, theo cô

ấy vào văn phòng. Văn phòng này lúc trước được Bạch Lị Lị bố trí rất nữ

tính, giờ đã đổi mới hoàn toàn. Toàn bộ văn phòng lấy tông lạnh là chủ

đạo, làm cho tâm trạng người ở trong sẽ tự giác trở nên nghiêm túc.

“Giản trưởng ban, đã lâu không gặp.” Bên trong đã có người vào trước cô, mở miệng chào hỏi.

Giản Tình ngẩng đầu, bất ngờ nhìn người đàn ông ngồi trên ghế sô-pha, “Viên quản lí?”

Giản Tình hơi sửng sốt nhìn Viên Dịch,

nhưng rồi cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô cũng đã suy nghĩ thông

suốt đầu đuôi mọi việc, có lẽ việc chọn người chụp áp-phích có liên quan tới Viên quản lý trước mặt, việc này cũng có thể lý giải vì sao Lưu

trưởng phòng lại kiếm cớ đi công tác, bởi rõ ràng hắn không muốn đắc tội với Viên quản lý. Nhưng mà vì sao hắn lại muốn nhúng tay vào việc này? Trong lòng Giản Tình giờ đây tràn ngập nghi vấn.

Giản Tình vừa ngồi xuống ghế

sô-pha, chợt nghe thấy giọng nói chậm rãi của Viên Dịch với Vu Khiết,

“Vu trưởng phòng, tôi có chút việc riêng muốn nói với Giản trưởng ban.”

Người này thật lạ, chiếm phòng làm việc của người khác còn đuổi người ta ra ngoài, hơn nữa thái độ lại rất thản nhiên. Giản Tình thấy thật buồn cười, lúc trước cô có ấn tượng với Viên Dịch là khi ngẫu nhiên gặp ở tiệc cưới, cảm thấy hắn rất giống Phương Khiêm, biểu hiện tao nhã, hành động lại khiêm tốn, nhưng hôm nay gặp lại, cô nhận ra thái độ làm việc của hắn rất ngạo mạn, khác xa so

với anh.

Đem hai người ra so sánh lại

càng thể hiện nhân cách đáng quý của Phương Khiêm. Thân là thiếu gia của một gia đình có tiếng tăm lừng lẫy, nhưng tính tình của anh chẳng có

biểu hiện gì của cậu ấm được nuông chiều từ bé.

Vu trưởng phòng xem ra rất

biết điều, nghe thấy Viên Dịch bảo vậy, cô không nói câu nào, gật đầu

xoay người đi ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa lại.

Hai người ngồi trong văn phòng làm cho bầu không khí vô cùng im ắng. Viên Dịch không nói chuyện mà

dùng ánh mắt sáng rực đánh giá cô, Giản Tình biết hắn đang nhìn mình

nhưng cô cũng không hề nhăn nhó, ngược lại ngồi im cho hắn ngắm nghía

thoải mái.

Viên Dịch đánh giá một hồi,

cúi đầu nở nụ cười, lên tiếng: “Giản trưởng ban, lâu rồi không gặp, cô

càng ngày càng xinh đẹp. Thế nào, chuyện tình cảm của cô và Phương Khiêm vẫn tốt đẹp chứ?”

“Cảm ơn Viên tổng đã quan tâm, chúng tôi rất hạnh phúc.” Giản Tình lạnh nhạt gật đầu, trong lòng đã

sớm đoán được rằng hắn sẽ nhắc đến chuyện của cô và Phương Khiêm, quả

nhiên vừa mở miệng hắn đã khơi mào đề tài này. Giản Tình tuy cảm thấ