
hiện ảo giác?
“Sao anh đã về rồi?”
Trong lúc sững sờ, cô chỉ nghe thấy anh dịu dàng nói: “Anh giúp em.”
Sau đó, Phương Khiêm cầm
lấy bình nhỏ trong tay Giản Tình, ôm lấy một cái chân của cô, đặt lên
đùi mình, rồi cầm chiếc chổi quét, giúp cô sơn móng chân. Có điều khi
ánh mắt ngẫu nhiên rơi xuống chỗ giữa hai chân thì động tác trên tay anh lại tạm ngưng một chút.
Giản Tình ngơ ngác nhìn
khuôn mặt khôi ngô của anh, sau đó nhanh chóng sa vào động tác thâm tình của anh, tâm trạng ngọt ngào lại như cỏ dại lan tràn.
Một lúc sau, cuối cùng
Phương Khiêm cũng tô điểm xong cho bàn chân của cô, anh nâng chân cô lên cẩn thận quan sát, vừa lòng gật gù, ánh mắt lập tức quay sang cô, nhẹ
nhàng nói: “Rất đẹp.”
Giản Tình phục hồi tinh
thần, mới phát hiện bản thân đang ngồi trước mặt anh với một tư thế cực
kỳ mờ ám, hơn nữa quanh thân chỉ quấn độc một cái khăn tắm, cô lập tức
nhớ lại cú điện thoại vừa rồi, chính mình đã nói nhớ anh. Liên tiếp hồi
tưởng lại, Giản Tình cảm thấy đầu càng thêm choáng váng nóng rực lên.
Chất cồn còn đang quấy phá
trong cơ thể, lúc này Giản Tình không còn e lệ như bình thường, đối mặt
với anh dũng khí cũng tăng thêm vài phần. Tiếp theo Giản Tình nghe thấy
giọng nói mang theo chút khiêu khích của bản thân mình: “Ai đẹp chứ? Sơn móng chân đẹp hay là em đẹp?”
Sự khiêu khích đột ngột của cô quả thật làm cho Phương Khiêm kinh ngạc, có điều cô gái nhỏ tình cờ
làm loạn vẫn khiến cho anh rất vừa lòng. Xem ra rượu cũng không có hại
cho lắm.
Anh bèn buông chân cô ra, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, cười đáp, “Em đẹp làm cho anh không thở nổi.”
Phương Khiêm cảm thấy sự tự chủ của mình xem ra là không tệ. Nếu vừa rồi khi bước vào cửa, anh mà
thiếu tự chủ thì đã đổ gục ngay lập tức rồi, chắc chắn không thể chờ đến bây giờ. Có điều được nhìn thấy bộ dáng hiếm hoi của cô, Phương Khiêm
cảm thấy sự nhẫn nại vừa rồi rất có ý nghĩa.
Tuy rằng anh rất thích bộ
dáng như chim nhỏ nép vào người lúc bình thường của Giản Tình, nhưng anh cũng yêu sự chủ động trong giờ khắc này của cô. Đàn ông, quả nhiên là
giống loài ưa chuộng sự kích thích thú tính.
Lời khen của Phương Khiêm
làm cho nụ cười Giản Tình càng thêm quyến rũ, cô lập tức đứng dậy ngồi
lên đùi anh, đôi chân trắng nõn quấn chặt quanh thắt lưng anh, đôi mắt
sáng ngập nước nhìn anh chớp chớp: “Nếu đã đẹp như vậy thì anh còn chờ
gì nữa.”
Cô gái nhỏ vừa nói ra lời này, người nào đó rốt cuộc cũng hoàn toàn hóa thú.
Kế tiếp, Phương Khiêm yêu
cô mãnh liệt dâng trào, làm cho cô gái nhỏ khắc sâu trong lòng: Đàn ông
không thể khiêu khích lung tung được!
Toàn bộ buổi chiều, hai
người đều ma sát ở các góc phòng, thể lực Phương Khiêm quá tốt làm cho
Giản Tình “bội thực”. Bởi vậy đến buổi tối, hai người tùy tiện gọi đồ ăn bên ngoài rồi đi ngủ sớm.
Cho đến ngày hôm sau rời
giường, khi Giản Tình nhớ lại hành vi điên cuồng hôm qua của mình, xấu
hổ đến ngay cả giường cũng không muốn rời. Cô cuộn mình trong chăn, mặc
cho Phương Khiêm dỗ dành như thế nào cũng không thò đầu ra.
Hành động đáng yêu này làm
cho Phương Khiêm thích thú không dứt. Tuy miệng an ủi nhưng trong lòng
lại đang ngấm ngầm tính toán hôm nào đó sẽ tìm cơ hội cho cô say thêm
lần nữa. Tuy nhiên điều kiện tiên quyết là vẻ say rượu của cô chỉ có thể ở trong nhà và chỉ có thể để một mình anh hưởng thụ.
Chủ nhật này là ngày vừa
vui vẻ lại vừa dằn vặt, bởi sau khi trải qua một tuần đấu tranh tư
tưởng, Giản Tình rốt cục cũng hạ một quyết định quan trọng, cô sẽ đi
chụp áp-phích tuyên truyền kia.
Đúng như lời Tần Tiểu Ý, nếu đã bị động như vậy thì chi bằng nghĩ biện pháp để cho mình trở nên chủ động.
Có câu nói nửa thật nửa giả đùa vui của Phương Khiêm, hơn nữa có thêm Tần Tiểu Ý cổ động, Giản Tình cảm thấy nếu mình còn lảng tránh thì sẽ rất hèn nhát. Người đàn ông của cô mạnh mẽ như vậy mà mình lại không kiên cường thì sao có thể sánh vai cùng anh chứ.
Giản Tình sinh ra nơi nông
thôn xa xôi, tuy rằng lên trung học đã được người nhà đưa đến tỉnh thành học tập, nhưng trong lòng cô vẫn có một ít tư tưởng truyền thống ăn sâu bén rễ. Ví như con gái thì nên dịu dàng hiền lành, không nên xuất đầu
lộ diện quá nhiều. Tư tưởng này tuy đã trải qua nhiều năm nơi thị thành
nhưng cô vẫn không thể vứt bỏ.
Cũng bởi vì có tư tưởng như vậy nên cho dù bề ngoài cô có xinh đẹp động lòng người, có nhiều người
theo đuổi, nhưng cô vẫn chỉ là một cô gái hồn nhiên luôn trân trọng mối
tình đầu, cho đến khi cô gặp gỡ Phương Khiêm mới trở nên liều lĩnh.
Vì vậy, khi biết cô có thể
trở thành nữ nhân vật chính của áp-phích tuyên truyền, Giản Tình không
hề mừng rỡ như bao người khác, mà lại từ chối không chút do dự. Bởi
trong lòng cô luôn cho rằng, sắc đẹp của mình chỉ dành cho người đàn ông của mình mà thôi.
Vì đã hạ quyết định, sáng
sớm thứ hai cô luôn trong trạng thái ngẩn ngơ, dù Phương Khiêm đã nói
chuyện cùng cô, cô cũng luôn không yên lòng, làm cho Phương Khiêm tưởng
thân thể cô không thoải mái, suýt nữa đã cho xe chạy đến bệnh viện, muốn cô đi khám sức khỏe toàn thân.
“Em thật s