Polly po-cket
Đánh Cắp Tình Yêu

Đánh Cắp Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325451

Bình chọn: 7.5.00/10/545 lượt.

ắt vẫn không vui nhìn Giản Tình.

“Vậy là nhà cháu cũng có bốn người?”. Bác Phương hỏi xong chuyện công việc, bèn hỏi sang gia đình cô. Giọng điệu của ông rất nhẹ nhàng, thoải mái, có cảm giác như đang tâm sự với bạn bè thân thiết, bởi vậy Giản

Tình không thấy gò bó nữa, nói chuyện tự nhiên hơn.

“Dạ vâng, cháu ra ngoài làm việc, em trai đi học Đại học, trong nhà chỉ còn ba mẹ cháu thôi”.

“Nghe Tiểu Khiêm nói phong cảnh quê cháu rất đẹp, có thời gian bác cũng muốn tới thăm một lần”.

“Chỉ cần bác có thời gian, nhà cháu lúc nào cũng hoan nghênh hai bác tới chơi.”

“Nơi đó có chỗ câu cá không? Bác thích nhất thứ này”. Bác Phương hứng thú hỏi.

“Có ạ, ở đó có ao, có hồ, là nơi câu cá rất được”. Nghe bác Phương

nhắc đến việc này, Giản Tình chợt nhớ tới ba mình. Chỉ cần thời tiết

đẹp, ba cô sẽ đi câu cá cả buổi sáng, không thì là cả buổi chiều, “Ba

cháu cũng rất thích câu cá.”

Bác Phương nghe cô đáp vậy, cười cởi mở, gật đầu: “Thế thì bác phải sắp xếp thời gian đến chơi thôi”.

Mẹ Phương Khiêm không lên tiếng, chỉ ngồi một bên nhìn chằm chằm.

Thỉnh thoảng Giản Tình lại liếc nhìn bà, tuy hơi sợ, nhưng cô phát hiện

ra một điểm rất hữu dụng. Mẹ Phương Khiêm hiển nhiên là không thích cô

lắm, nhưng nguyên do là vì cô khiến hai mẹ con bà đấu khẩu, chứ không

phải ghét cô. Hiểu được điều này, Giản Tình không còn lo việc bà không

thích cô nữa, dù sao còn nhiều thời gian để cô thể hiện, bồi đắp tình

cảm. Chỉ cần được ở bên Phương Khiêm, dù khó khăn đến mấy, cô cũng sẽ

vượt qua bằng được.

“Mình à, người thì cũng gặp rồi, mình ra ngoài tiếp khách đi chứ”. Mẹ Phương Khiêm nhắc chồng.

Bác Phương nhìn vợ, đáp: “Bà với Tiểu Khiêm ra ngoài trước đi, tôi ở lại tâm sự với Tiểu Tình đã”.

Tất cả mọi người đều rất nhanh trí, nghe thấy ba Phương Khiêm nói thế thì hiểu được ông muốn một mình tâm sự với Giản Tình. Giản Tình tưởng

mẹ anh nghe vậy sẽ phản đối, nào ngờ bà chỉ liếc bác Phương một cái, rồi dẫn đầu đi ra ngoài.

Phương Khiêm hiểu rõ ba mình, anh tin ông sẽ không làm khó dễ bạn gái anh, bởi vậy anh chỉ ghé vào tai Giản Tình nói khẽ: “Anh sẽ nhanh trở

lại”. Rồi đi với Phương Linh ra ngoài.

Giản Tình thấy hơi bất an, bác Phương giữ một mình cô lại trò chuyện, chắc chắn là có việc gì nghiêm túc muốn nói với cô. Vì không biết ông

muốn nói gì nên cô thấy lo lắng không thôi, sự thoải mái nãy giờ cũng

biến mất.

“Nghe nói cháu với Tiểu Khiêm sống cùng nhau đã lâu?”. Bác Phương phá vỡ sự im lặng, hỏi trước.

“Được hai năm rồi ạ”.

Nghe cô trả lời vậy, ông gật đầu, “Vậy chắc cháu cũng rất hiểu Tiểu

Khiêm. Nó là đứa hiếu thắng, chỉ cần là chuyện nó muốn, nó sẽ kiên trì

làm đến cùng”.

“Anh ấy quả thực rất hiếu thắng”. Nói đến người yêu mình, khóe miệng

Giản Tình tự nhiên cong lên, vẻ mặt ngọt ngào, đương nhiên không lừa

được người cáo già như ba Phương Khiêm.

“Nói ra thì hơi thiệt thòi cho cháu, thật ra lúc đầu khi nghe nó nói

về cháu, hai bác đều không đồng ý. Phương thị là một tập đoàn lớn, hai

bác đều cho rằng là người đứng đầu Phương thị thì phải có tư chất lãnh

đạo của vị tướng cầm quân, bởi vậy hai bác cũng hy vọng người phụ nữ

đứng sau Tiểu Khiêm là một người mạnh mẽ, ít nhất khi nó gặp khó khăn

thì có thể giúp đỡ nó”. Ông nói tới đây, ngừng lại một lát rồi mới tiếp, “Hai bác từng đến gặp cháu, thấy cháu là một cô gái dịu dàng. Nhưng

chính sự dịu dàng này làm hai bác không vừa lòng, bởi cháu và con dâu lý tưởng của hai bác khác nhau quá”.

Giản Tình chăm chú nghe từng lời của ông, thấy ông bảo không hài lòng với sự dịu dàng của mình thì cảm thấy bất lực. Cô luôn cho rằng mình là người phụ nữ kiên cường, chỉ khi đứng trước Phương Khiêm mới trở nên

dịu dàng, thùy mị. Không ngờ hôm nay, chính điều này lại trở thành lý do họ không vừa lòng với cô.

Bác Phương hiểu được tâm sự của cô, nhưng ông không an ủi mà nói

tiếp: “Cháu biết không? Vì cháu mà thằng con ngoan ngoãn của bác lần đầu tiên cãi lại ba mẹ. Nó nói nó có đủ năng lực quản lý tốt Phương thị,

cũng có đủ năng lực chăm sóc cháu. Nếu hai bác không đồng ý cho nó yêu

cháu, thì nó cũng sẽ bỏ mặc Phương thị”.

Nói tới đây, bác Phương lại cười ha hả: “Cháu cũng thấy bất ngờ đúng

không? Đứa trầm lặng như nó mà cũng nói ra được những lời vô trách nhiệm đến vậy. Nhưng tuy lời dọa dẫm của nó rất ấu trĩ, hai bác cũng đã chấp

nhận rồi”.

Giản Tình tưởng tượng ra bộ dáng bùng phát của Phương Khiêm, miệng

méo xệch. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt bác Phương, nói chắc nịch:

“Thưa bác, xin hãy cho cháu thời gian, cháu nhất định sẽ làm hai bác tin rằng anh ấy chọn cháu không hề sai”.

Trong chốc lát, cả hai đều im lặng.

Ba Phương Khiêm tung hoành trong giới kinh doanh nhiều năm, lăn lộn

nhiều trên thương trường nên có thể nói đã luyện thành mình đồng da

thép. Nhưng cô gái trước mặt này lại làm trái tim sắt đá của ông tan

chảy. Không phải vì lời hứa của cô, không phải vì sự kiên cường của cô,

mà vì đôi mắt trắng trong, thuần khiết của cô.

Ở đại sảnh, tiếng nhạc nhẹ nhàng thanh thoát, người người lả lướt

khiêu vũ. Giản Tình đi cùng với bác Phương