
ên lặng để cô ngồi xuống sô pha. Lạnh nhạt nhìn cô, hỏi:
"Em vừa đút cho anh thứ gì? "
"Xuân dược mạnh, anh một nửa, em một nửa, phát tác cực nhanh, nhưng nếu
anh không muốn cùng em. . . . Vậy thì tìm cho em một người đàn ông vào
đây”
Trần Lê ngẩng đầu, bướng bỉnh trả lời.
Thật ra thì cô hiểu rõ hơn bất cứ ai, nếu chỉ có anh bị hạ dược, thì
chắc chắn anh sẽ không động đến cô. Chỉ khi mình uống thuốc, tự làm tổn
thương chính mình thì mới có thể khống chế được anh.
"Em điên rồi? !" Hiên Mộc phẫn nộ quát.
"Đúng, em nhớ anh đến phát điên rồi"
Từ lúc anh rời đi từ mười năm trước, thời điểm đó em đã hoàn toàn điển rồi.
Thuốc phát huy tác dụng vô cùng nhanh, khuôn mặt ấm áp của Hiên Mộc đã
nhuốm chút mị sắc, hạ thân đã trở nên cứng rắn như sắt. Giờ phút này anh biết mình nên mau chóng rời đi, nhưng khi đối diện với đôi mắt sáng
trong như trăng của Trần Lê, anh thật sự say đắm trong đó.
Nghe thấy hơi thở gấp gáp của Trần Lê, chẳng biết từ lúc nào, cô đã hoàn toàn dính sát vào anh. Thân thể quấn chặt trên người anh như rắn nước.
Ánh mắt quyến rũ của Trần Lê chiếu thẳng vào anh. Rồi sau đó tại lúc anh còn ngẩn ngơ, hôn lên môi anh, đồng thời cắn mạnh một cái, thân thể
Hiên Mộc chấn động mạnh, hạ thân càng thay đổi rõ ràng , từng tế bào
trên cơ thể đang kêu gào muốn áp đảo cô dưới thân mà tùy ý giày vò.
Chân của Trần Lệ vòng qua hông anh, đồng thời hai bàn tay nhỏ bé nhanh
nhẹn cởi bỏ thắt lưng, kéo khóa quần anh. Bàn tay nhỏ bé mềm mại liền
chạm lên vật cứng rắn kia.
Hiên Mộc không khống chế được mà phát ra một tiếng rên rỉ. Đối với người phụ nữ có thân thể mềm mại, kiều mị như yêu tinh như thế, anh vốn có
thể một lần làm Liễu Hạ Huệ. Nhưng người phụ nữ trước mặt này lại là
người mình yêu mến nhiều năm, làm sao đàn ông bình thường có thể chịu
được? Huống chi bây giờ anh còn bị tiểu yêu tinh này hạ dược.
Trước khi đánh mất toàn bộ lí trí, ánh mắt ảm đạm của Hiên Mộc tựa như
là lo lắng, đôi tay ép sát thân thể cô về phía mình, để thân thể mềm mại dán trên lồng ngực trần. Đồng thời hạ thân cũng ma sát gắt gao. Trần Lê chỉ nghe thấy anh nói như tức giận bên tai mình:
"Đây đều là em tự tìm đến!"
Cô thuận theo nằm trên người anh, không kêu gào, cũng không phản kháng,
để mặc cho Hiên Mộc xé rách áo sơ mi của cô, rồi ném luôn cả cái quần đã bảy phần giống (như) vải rách ra ngoài. Sau đó đè cô lên sô pha.
Đợi Hiên Mộc đem thứ cứng rắn to lớn (giống) như là mũi tên xâm nhập vào cơ thể mình, Trần Lê đã đau đến mức ngay cả ngón chân cũng co rút,
nhưng cô cứ mặc kệ cho nước mắt chảy ra mà đong đưa thân mình phối hợp
với anh.
Thân thể bị phá rách đau đớn, đau như bị ai đó cắt đi một miếng thịt trên người.
Vậy mà khi nước mắt chảy qua hốc mắt, cô hoàn toàn không cảm thấy đau
đớn. Cô chỉ cảm thấy rốt cục cũng thấy hạnh phúc sau mười năm chờ đợi.
Người trong tâm trí cô nhiều năm, rốt cục cũng thuộc về cô! Dù ở thời
đại này, người ta không để ý đến cái màng mỏng manh kia. Nhưng cô biết
riêng Hiên Mộc lại rất để ý. Cho nên lúc này anh đã lấy mất sự trong
trắng của cô, theo tính tình của Hiên Mộc sẽ không đẩy cô ra khỏi anh
nữa.
Vì muốn có thứ mình muốn mà dùng thủ đoạn hèn hạ một chút thì có làm
sao? Bởi vì cô vẫn luôn biết trong lòng Hiên Mộc vẫn có mình, nếu vì bất cứ nguyên nhân gì mà anh không thể thì cô sẽ là người chủ động. Cô
không giống Tô Ca. Muốn có được đàn ông trước hết phải ràng buộc mới
đúng
Người và việc trên thế gian này, sao lại có nhiều yêu thương bất đắc dĩ, yêu hận rồi xa cách như vậy? Hiên Mộc, mặc kệ trong thời gian qua anh
đã trải qua những gì, chỉ cần là anh, chỉ cần trong lòng anh có em, cho
dù là chỉ là bóng dáng của người thiếu niên lạnh nhạt, như vậy mặc kệ
như thế nào, em cũng sẽ cùng anh đi tiếp. Nơi làm tình, động tác của Hiên Mộc càng thêm kịch liệt, hai bàn tay to
nắm chặt đùi của Trần Lê, gác hai chân thon dài như ngọc của cô ở bên
hông của mình, đồng thời tốc độ tấn công cũng càng thêm mãnh liệt, gần
như là hung hăng đâm vào rồi lại rút ra. Bên tai truyền tới tiếng rên
yêu kiều mềm mại của Trần Lê, cả người anh liền giống như một con thú
không có kiểm soát, lần nữa ở trong thân thể cô ra vào chạy nước rút.
Rốt cuộc, không biết qua bao lâu, chỉ nghe thấy Hiên Mộc gầm nhẹ một
tiếng, toàn thân chấn động mạnh, sau đó liền giao toàn bộ mầm mống nóng
bỏng vào trong mật huyệt của cô.
Đợi một trận khoái cảm run rẩy qua đi, cả thân thể Hiên Mộc liền ngã
xuống, đè ở trên người của Trần Lê, nhưng anh lại khẽ điều chỉnh tư thế, chỉ để lại một phần nhỏ sức lực trên người cô, phần lớn cơ thể gầy gò
đều ngã xuống ghế sa lon bên cạnh.
Trán Trần Lê ướt đẫm mồ hôi, vốn là khuôn mặt trắng nõn nay bởi vì mồ
hôi thấm vào mà càng thêm nõn nà. Cô khẽ nghiêng đầu nhìn Hiên Mộc, bộ
ngực cao vút hiện lên màu sắc ửng đỏ. Đầu Hiên Mộc từ từ tiến đến gần,
định hôn cánh môi của cô, muốn nhìn rõ ràng vẻ mặt cô giờ phút này, hỏi cô có phải hay không vẫn còn ở đau.
Nhưng mà, bởi vì nguyên nhân phương hướng, thoáng cái cả đầu liền đặt
toàn bộ trên ngực cô. Da thịt tr