
c chắn Long Tư sẽ nhớ cô. Vậy
mà, cô đã hoàn toàn lầm. Nam nhân viên đưa cô tới một căn phòng, mời cô
ngồi trên sa lon, rồi nói:
"Tiểu thư, cô hãy ở đây chờ, lúc nào đại ca rảnh sẽ tới đây " .
Người phục vụ nói xong thì ra ngoài. Trần Lê ngẩng đầu nhìn căn phòng
trắng như tuyết, yên lặng chờ đợi, một giờ, hai giờ. Rốt cuộc, cô nóng
nảy rồi ! Khốn kiếp! Cô đáng tin mà! Lại nghĩ tới ánh mắt như thương hại của người nhân viên kia, Trần Lê cảm thấy mình thật bi kịch. Người nhân viên kia chắc chắn là nghĩ mình là phụ nữ của Long Tư tìm đến cửa rồi ! Có phải không?
Mà bây giờ nóng nảy cũng vô dụng, cô chỉ có thể chọn cách yên lặng chờ
đợi ở đây. độ máy điều hòa hơi thấp, Trần Lê dựa vào trên ghế sa lon, co mình lại, ôm chặt thân thể của mình, cứ bất tri bất giác mà ngủ thiếp
đi như vậy.
Lúc cô tỉnh lại, đôi mắt mê mang nhìn quanh, cảm thấy có người nhìn cô.
Hạ mắt xuống, đợi đến khi mọi thứ rõ ràng, tay cô lập tức cứng ngắc, vì
cô phát hiện ra, người đàn ông trước mặt nhìn cô không chớp mắt, là Hiên Mộc.
Tầm mắt Trần Lê dừng trên người anh, mang theo một chút tha thiết lại
một chút suy sụp. Thật lâu sau, mới nghe được một giọng nam trong trẻo
dễ nghe:
"Em tìm tới?" .
"Đúng" Trần Lê nhìn chằm chằm vào mặt anh, không hề có ý trốn tránh. Cố
chấp giống như một đứa bé, chăm chú nhìn chằm chằm vào người ngọc ở sâu
trong ký ức khiến cô cảm thấy vô cùng ấm áp này. Tầm mắt hai người giằng co. Dường như là không có chút do dự nào, cô lập tức đứng lên từ trên
ghế salon, từng bước từng bước, đi từ từ đến trước mắt anh, rồi hôn lên
đôi môi mỏng với đường cong đẹp mắt kia.
Đầu tiên như là chuồn chuồn lướt trên môi, sau đó cái lưỡi định
hương mở môi anh, tiến vào bên trong đùa giỡn, trêu chọc. Xung quanh
Hiên Mộc là mùi hương đặc biệt của người phụ nữ này, nhưng anh không
phản kháng , cũng không có ý định đổi khách thành chủ, chỉ là cả người
vẫn ngồi ở salon, hơi thở hời hợt, sắc mặt lạnh nhạt. Như là nhìn một
đứa trẻ nghịch ngợm mà dễ dàng tha thứ.
Thấy thế, Trần Lê càng thêm càn rỡ, cả người ngồi xếp bằng trên đùi anh. Hai cánh mũi đối diện nhau, cái lưỡi ẩm ướt vẫn đang càn quấy trong
miệng anh. Đồng thời hai bàn tay nhỏ bé đi xuống, cởi từng cúc áo sơ mi
của anh, bất ngờ đặt lên khuôn ngực gầy lại trắng như tuyết. Ngón tay
nắm chặt điểm nhỏ nhỏ hồng hổng, từ từ vuốt ve.
Hơi thở Hiên Mộc nặng nề, lại thấy phía dưới thay đổi vì bị cô trêu
chọc. Cặp mắt màu hổ phách ấm áp chợt trở nên lạnh lẽo, giữ chặt đôi tay không an phận của Trần Lê. Cười lạnh nói:
"Thủ đoạn trêu chọc quen thuộc như thế này, mấy năm nay chắc quyến rũ không ít người, hả? "
Trần Lê bị anh đẩy ra, lại nghe thấy vậy, trợn tròn hai mắt, đè nén nước mắt sắp tràn ra vì uất ức, nói:
"Nếu em nói, thủ đoạn này, đều là mỗi đêm tỉnh lại, thấy bộ dạng của anh trong đêm, tưởng tượng nếu như được gặp lại lần nữa, em liền trêu chọc
anh như thế thì sao?"
Hiên Mộc nghe vậy ngẩn người, lúc sau mới thấy anh khẽ cúi đầu, lạnh nhạt mà nói:
"Đây không phải là nơi em nên tới, mau về đi."
Vừa dứt lời, liền muốn dời đinh rời đi, nhưng không đề phòng nên bị Trần Lê nhảy lên từ phía sau, động tác (giống) như đã luyện trăm ngàn lần.
Đôi tay vòng qua cổ, mà cặp chân thon dài trắng muốt vòng qua hông anh.
Cả người cứ thế bám lấy anh như bạch tuộc.
Hiên Mộc thấy thế, nụ cười ấm áp hiện ra trên khuôn mặt bình tĩnh, tiếp
theo lại bị bất đắc dĩ thay thế. Thì ra đi xa như vậy, nhưng cô vẫn
không thay đổi, mà anh cũng đã có trăm ngàn viết thương. Anh bây giờ, cô có còn muốn anh không?
Vầng trán Hiên Mộc hiện lên một chút đấu tranh, lý trí cùng tình cảm lẫn lộn trong đó. Hiện tại muốn đè cô xuống sô pha, làm tất cả mọi
chuyện mà anh muốn làm trong giấc mơ trong đêm, nhưng mà lại không thể.
Anh bây giờ, không thể cho cô bất cứ thứ gì.
"A Lê" Hiên Mộc mở miệng, giọng nói khàn khàn lại mang theo mấy phần triền miên không rõ. Chỉ nghe anh nói:
"A lê, anh lại cõng em đi bảy bước có được không?" .
Cõng đi bảy bước, chính là cách ngày xưa anh dỗ cô khi chọc cô giận. Bảy bước là chết, A Lê của anh, cho tới bây giờ đều không cam lòng cho anh
đi tới bước thứ bảy.
Nói xong, cũng không quan tâm phản ứng của người ở trên lưng, anh bước
như vậy, một bước, hai bước, ba bước. Trần Lê ở trên lưng anh, sống lưng gầy nhỏ này bất cứ lúc nào cũng khiến cô có cảm giác an toàn. Nước mắt
cứ thế mà rơi. Cô nhanh chóng lấy mu bàn tay lau đi. Hiên Mộc sắp đếm
đến bảy.
Trần Lê nhanh tay ném một viên thuốc vào miệng, rồi sau đó làm nũng nói: "Hiên Mộc, hôn em một cái" .
Hiên Mộc xoay người, hai tay nắm chặt eo cô, chuyển cô từ lưng sang
ngực, trong mắt hiện lên chút vui vẻ nhìn cô. Cúi người, hôn lên đôi môi đỏ mọng mê người.
Trần Lê cắn viên thuốc trong miệng làm đôi, rồi sau đó đẩy nửa viên
thuốc vào trong miệng Hiên Mộc. Đồng thời vỗ nhẹ lưng anh, cho đến khi
chắc chắn anh đã nuốt hết mới dừng lại. Trong lúc này, Hiên Mộc không
nói một tiếng, tuy anh có thể đẩy cô ra ngay lập tức, nhưng anh biết cô
chắc chắn sẽ bị mất trọng tâm mà ngã xuống đất.
Anh chỉ y