
Bỗng nhiên lão Các cầm cái quạt trong tay lên, quạt một chút rồi nói với Tần Mặc Nhiên:
“Đợi thu xếp xong mọi chuyện, mấy ngày nữa, cậu dẫn người đi thăm dò
tình hình ở Hongkong đi, rốt cuộc là thế lực nào ở sau lưng giúp đỡ
chúng ta, mà đối phương là địch hay là thù. Còn nữa, hãy đi bàn bạc
chuyện làm ăn súng ống với Hoàng Thắng bên kia đi. Gần đây hình như bên
Hồng Hưng đang thay đổi lão Đại, cậu nên ở đó để điểu tra xem ai là
người đứng đầu của thế lực buôn bán súng đạn ở Hongkong, rồi ổn định
tình hình hổn loạn bên đó một lần nữa đi.”
"Dạ!" Tần Mặc Nhiên cúi đầu chào xong liện lập tức lui xuống. Bước chân trầm ổn, sắc mặt xa cách.
Khi đó anh không hề biết, chuyến đi Hongkong này vốn chỉ là nhiệm vụ,
nhưng lại không nghĩ tới tất cả thay đổi sẽ cùng tới, cũng bởi vì vậy mà “Sát” lại bắt đầu một kỷ nguyên mới.
Đại Lý, trời cao mây nhạt. Trần Lê mặc một cái quần soóc màu xanh đen,
áo lưới sọc ca-rô màu trắng, tóc dài gợn sóng được cột đuôi ngựa một
cách đơn giản ở trên đầu. Với đôi giày thể thao màu trắng và mũ lưỡi
trai, nhìn cô không khác gì nữ sinh đi dạo ngoài đường.
Tim đập thật nhanh, cô nhịn không được mà nuốt ực nước miếng. Sửa lại
mái tóc bị gió thổi tung, cô hạ quyết tâm, bước vào bước vào khách sạn
"Liễm Diễm" trông rất bình thường này. Kìm chế nhịp tim, cô đi tới trước quầy tiếp tân, mỉm cười với người phục vụ, chào hỏi: "Chào anh, anh
khỏe không ạ!"
Người phục vụ nam ngước mắt nhìn cô, lễ phép nói: "Cô muốn đặt phòng?"
"Không phải". Trần Lê nhấp nháy môi, giọng nói rõ ràng khác thường nói: "Tôi muốn tìm "Quỷ Sai" tiên sinh Lũng Tư. Tim đập nhanh, cô không nhịn được nuốt nước miếng, vuốt lại mái tóc bị
gió thổi , rốt cuộc hạ quyết tâm, đi vào “khách sạn Liễm Diễm” vô cùng
bình thường trước mặt, khống chế nhịp tim đi đến quầy, lên tiếng với
nhân viên phục vụ"Xin chào" .
Phục vụ nam nhìn cô một cái, khách khí nói: "Cô muốn đặt phòng?" .
"Không phải" . Trần Lê hé mở đôi môi, nói năng đặc biệt rõ ràng: "Tôi muốn tìm ngài “Quỷ Sai” – Long Tư”
"Cô tìm “Quỷ Sai đại nhân?"
Vừa rồi vẻ mặt người phục vụ nam còn thờ ơ bỗng nói đầy ngạc nhiên, âm
lượng giọng nói cũng cao hơn vài đề-xi-ben, anh ta ngẩng đầu lên dò xét
Trần Lê một cách cẩn thận, dường như đang xác định có phải (là) cô đang
nói đùa không. Qua một lúc lâu mới lại nghe anh ta nói:
" Cô biết tên của Quỷ Sai đại nhân là gì à?”
"Biết, ngài Long Tư, là người Nhật Bản" . Trần Lê mỉm cười trả lời.
Nhưng trong bụng lại hơi mất kiên nhẫn, chẳng phải vừa nãy cô đã nói là
ngài Long Tư à? Quả nhiên , hẳn không phải là nhân vật đơn giản, cho nên phục vụ mới phải cẩn thận như thế.
Tất nhiên, nếu cái này cũng không thể xác định, sao cô có thể tự tin đi đến Đại Lý.
Bây giờ cô đã nhớ lại được toàn bộ ký ức mà Hiên Mộc thôi miên xóa đi
trước kia. Ngày thứ 7 sau khi từ Đại Lý trở về, đầu của cô rất đau, uống mấy viên thuốc giảm đau vẫn không hết, cứ mơ mơ màng màng mà dựa vào
ghế sa lông thiếp đi như vậy. Cô đã có một giấc mơ thật dài.
Nằm mơ thấy một ngày kia, khi đi dạo với Tô Ca trên đường, đi đến một
nhà hàng được đặt tên là Y Mã Nhi thì cô phát hiện dưới sàn nhà có vết
máu. Cho rằng gặp phải án mạng, cô nói Tô Ca đi trước, đi tìm cảnh sát còn cô ở lại. Chỉ vì cô xác định với khả năng đai đen Taekwondo của
mình, thì có thể trị được một người đàn ông bình thường
Theo dự liệu, sau khi Tô Ca đi, nam nhân viên phục vụ có bộ dạng như
không khống chế được mà ra tay với cô. Trần Lê khom người một cái là có
thể tránh thoát, rồi sau đó đôi tay nhanh nhẹn khác thường đánh úp về cổ tay của hắn, sau đó nhắm ngay đầu gối của hắn đạp một cái liền khống
chế được phần thân trên của hắn, đồng thời lấy gót nhọn giẫm lên mu bàn
chân của hắn, rồi thừa dịp người nọ còn chưa chuẩn bị xong vẫn đang hốt hoảng nhanh chóng vặn người hắn để cho hắn ngã trên đất. Rồi cô lại đạp mạnh mấy cái lên ngực hắn.
Giải quyết tên kia xong, Trần Lê mới xoay người, nhẹ nhàng bước tới nơi
có vết máu, vén tấm vải thêu hoa màu trắng lên, cô mới phát hiện phía
sau lại là một cánh cửa. Kéo mạnh cửa, thấy rõ ràng cảnh tượng bên
trong, cô liền giật mình ngay tại chỗ, hình như suýt không thể hít thở .
Thời gian dừng lại, không gian bất động, hình ảnh đứng yên, cô mơ mơ hồ
hồ trở về tuổi thời thiếu nữ. Người thiếu niên tự tay dạy cô võ thuật,
người ấy thoạt nhìn rất sạch sẽ nhưng thật ra tư tưởng lại xấu xa. Người mà nhìn vào mắt cô nói nếu không muốn bị người ức hiếp, đầu tiên phải
thay đổi mình thành một thiếu niên mạnh mẽ
Thời gian trôi qua, người thiếu niên năm đó khiến cô vừa yêu vừa hận đã
sớm trở thành một người đàn ông ấm áp với môi mỏng xinh đẹp, khuôn mặt
anh vẫn như trước, giống khuôn mặt trong vô số giấc mơ của cô như đúc.
Cô đã từng nghĩ, nếu như vẫn có thể gặp anh, nhất định cô sẽ nói những
tâm sự mà cô chôn sâu trong lòng cho anh
Nhưng (là), nhìn người đàn ông đang dựa vào tường kia, sắc mặt chợt tái
nhợt đến tận cùng, tay ôm chặt lấy vết thương đang chảy máu trước ngực,
đôi mắt khép hờ như thể mất dần đi sự sống, ngực cô không