The Soda Pop
Đánh Bại Lính Đặc Chủng

Đánh Bại Lính Đặc Chủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326820

Bình chọn: 7.00/10/682 lượt.

ắng muốt mềm mại, cảm giác trơn trượt

mịn màng như vậy kích thích dây thần kinh nguyên thủy nhất cảu đàn ông.

Hiên Mộc chỉ cảm thấy bụng dưới lại dấy lên một ngọn lửa nóng bỏng. Gần

như là không có nửa phần do dự, môi mỏng của anh cứ như vậy dán lên

đường cong đẹp đẽ, cắn điểm anh đào nhỏ, vừa dùng miệng, vừa lấy tay bên kia giày xéo đủ các kiểu.

Trần Lê cảm giác được hạ thân của anh vốn đã mềm xuống lại trở nên cứng

rắn như bàn ủi, thanh cứng rắn ấy giờ phút này đang không có ý tốt mà

chống đỡ lên da thịt bên trong bắp đùi cô, mãnh liệt ma sát, giống như

là một giây kế tiếp liền vọt vào tiến công không kiêng nể gì vậy.

Trần Lê lo lắng giãy dụa, tuy rằng chuyện này bắt đầu vốn là do chính cô chủ động, nhưng cô thật không muốn phải liên tục tiến hành cái vận động này cường độ cao vì tốn sức lực vận động a. Mật huyệt ở hạ thân vẫn còn cảm giác đau âm ỷ, tuy đến cuối cùng cũng sẽ có cảm giác vui thích,

nhưng mà bây giờ cô thực sự muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút.

Không ngờ rằng thân thể vừa mới nhúc nhích, Hiên Mộc liền trừng phạt,

hung hăng cắn quả đào nhỏ trước ngực nàng một cái, thân thể không khống

chế được run rẩy một trận một hồi khẽ run, Trần Lê cũng cảm thấy bụng

dưới của mình xuất hiện biến đổi rất kỳ quái, thậm chí nơi bụng dưới có

mật dịch chảy ra, hai gò má không nhịn được đỏ ửng. Cô giương mắt nhìn

về phía Hiên Mộc lần nữa, lại thấy giờ phút này anh hơi híp mắt, gương

mặt như ngọc cũng giống cô, cũng nhuộm một rặng mây đỏ như thế. Trần Lê

chợt cảm thấy vui mừng một hồi trong lòng. Chí ít, đắm chìm trong màn

yêu ở nơi này, không phải vẻn vẹn chỉ có một mình cô.

"Hiên. . . . Hiên Mộc" . Giọng nói cô mềm mại gọi anh, nhưng mà vừa nói

ra miệng, trên mặt lại càng thêm mấy phần xấu hổ. Cô không dám tin âm

thanh kiều mị như vậy lại phát ra từ trong chính miệng của mình. Người

đàn ông trên người hình như không có nghe được, vẫn gặm nhẹ thỏ ngọc như cũ theo ý mình. Vào lúc Trần Lê khẽ cắn môi suy tính xem có nên gọi anh lần nữa hay khôngcó muốn hay không, bàn tay Hiên Mộc đột nhiên ôm thân thể cô lên, bàn tay to lật cô lại, rồi sau đó hai tay vững vàng nắm bầu ngực của cô, đồng thời trầm xuống, liền từ sau lưng tiến vào cô.

Trần Lê"A. . . ." một tiếng, cánh môi hé mở, cảm thấy bàn tay Hiên Mộc

trên người của chính mình giống như một cây đuốc, tay đến chỗ nào, lý

trí hoàn toàn bị đốt thành tro bụi, khiến cho cô không khắc chế được rên rỉ, đồng thời cảm giác được anh càng thêm dùng sức rong ruổi trên người mình, lực đụng chạm này, một lần so một lần xâm nhập đều hơn, có nhiều

lần Trần Lê cảm thấy anh vọt tới chỗ sâu nhất của mình; sẽ có một chút

đau đớn, nhưng sau đó cũng là khoái cảm càng thêm mãnh liệt.

Trán Hiên Mộc không ngừng có mồ hôi rớt xuống. mật huyệt của Trần Lê

chặt như vậy, khiến cho anh gần như không khống chế được sẽ bắn ra, bất

cứ lúc nào cũng sinh khoái cảm, hai chữ "Tiêu hồn" có thể hình dung

như thế nào đây?

Cô cũnng khó chịu khẽ nhúc nhích thân thể, nhưng mà chỉ cần cô vừa động, Hiên Mộc sẽ rất nhanh đưa tay kéo cô dán chặt mình. Ở trong phòng kín,

chỉ nghe thấy tiếng thở thô thiển của đàn ông và tiếng rên rỉ thở gấp

của người phụ nữ. Âm thanh hoan ái hòa vào một mảnh, còn có âm thanh cơ

thể va chạm lẫn nhau, mở ra một phong cảnh tươi đẹp. Cuối cùng, vào lúc

thân thể mềm nhũn như không có xương của Trần Lê ngã vào trong ngực Hiên Mộc, cô chỉ nghĩ là: chuyện bỏ thuốc ngu xuẩn như thế, phạm một lần như vậy đủ rồi, về sau tuyệt đối không còn như vậy!

Có người vui mừng, tự nhiên sẽ có người buồn. Một đôi uyên ương khổ mệnh Trần Lê cùng Hiên Mộc đang ở chung một chỗ, không thể kiềm chế mà trầm

mê trong tư vị tuyệt vời của cuộc hoan ái. Bên kia, Hongkong Cửu Long,

trước cổng của gia tộc Ân thị ngói đỏ tường trắng, Tô Ca và Trăn Sinh đã quỳ một ngày một đêm.

Ngươi cho rằng người thừa kế được tìm về liền được đối xử giống như

hoàng đế, sẽ khiến người của cả gia tộc quỳ rạp ở dưới chân ngươi sao?

Sai! Hơn nữa còn sai hoàn toàn. Muốn đặt tất cả mọi người giẫm ở dưới

chân, như vậy trước đó ngươi nhất định phải học được cách quỳ cúi đầu

nhìn người.

Gia chủ Ân thị đương thời, Ân lão thái gia giờ phút này đang ngồi trên

ghế gỗ lim ở tiền sảnh nhàn nhã uống trà, nhẹ nhàng nắp trà, ngửi hương

trà lan tràn trong không khí, nhất thời tâm thần sảng khoái. Cứ như vậy

tỉ mỉ thưởng thức một lúc lâu, mới nhìn một bên, sắc mặt rất phức tạp,

người đàn ông một bộ muốn nói lại thôi, nói:

"Có lời gì bây giờ liền nói đi" . Người nam nhân kia chính là vị "Tứ

thúc" đã mang Tô Ca và Trăn Sinh đi . Chỉ thấy Tứ thúc nghe vậy, như

được đại xá gật đầu một cái, rồi sau đó liền nâng tầm mắt lên nhìn Gia

chủ nói:

"Lão thái gia, tiểu thiếu gia cùng Tô tiểu thư đã quỳ ở bên ngoài một

ngày một đêm rồi, một giọt nước chưa uống, người xem này, có phải hay

không nhanh gọi bọn họ đi vào, bây giờ là buổi trưa, mặt trời thật đúng

là rất độc" .

Ân lão thái gia nghe vậy, chỉ là hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó lạnh mặt nói:

"Mặc kệ bọn họ, để cho bọn họ quỳ chút thời gian nữa thì đ