
khống chế được mà thắt lại. Lúc tới cũng không thể ngờ được rằng gặp lại lần nữa là
như thế này. Người thiếu niên có nụ cười sạch sẽ thích cõng cô đi bảy
bước, (làm) sao lại có thể biến thành bộ dạng yếu đuối như lúc này?
Nghe thấy tiếng bước chân cùng với tiếng gậy gộc phát ra từ trong tay
người đàn ông ở phía sau , Trần Lê đột nhiên quay đầu lại bình tĩnh nói
với người đang bày ra dáng vẻ chuẩn bị đánh lén thì bị hoảng sợ động tác quay đầu đột ngột của cô
" Đừng đánh ngất tôi...tôi là bác sĩ, tôi có thể cứu anh ấy " . Rồi sau
đó, trước mặt nhân viên nam còn đang kinh ngạc, cô xé mạnh ngực áo sơ mi của anh ra, lại thuận tay lấy tới (đây) một bộ quần áo để cầm máu cho
anh. Sau khi xử lý xong tất cả, cô vừa định đứng lên thì cảm thấy trên
người nóng lên. Cúi đầu, cô cứ như vậy mà đối mặt với đôi mắt màu hổ
phách vô cùng quen thuộc nhưng cũng cảm thấy vô cùng xa lạ. Đôi mắt ấy
rất sáng, phảng phất như những ngôi sao đều rơi vào đôi mắt ấy.
Hiên Mộc đã tỉnh lại từ lúc nào, đang nhìn cô chằm chằm. Hai người cứ
thế nhìn nhau, cho đến khi nghe được từng tiếng ho, Trần Lê quay đầu
lại, mới phát hiện phía sau xuất hiện một người đàn ông mặc tây trang
phẳng phiu, mặt đầy ý cười nhìn họ, vẻ mặt âm trầm lại hiện lên nụ cười
đùa giỡn. Thật có thể nói là ý tứ sâu xa.
"Long Tư Quân" tầm mắt Hiên Mộc rời khỏi Trần Lê, nhìn đến người đàn ông, khẽ mỉm cười nói:
"Làm phiền anh đưa tôi đến sườn núi rồi." . Long Tư gật đầu, mỉm cười
nói: "Không thành vấn đề, vì Hiên Mộc đại nhân mà làm việc là vinh hạnh
của tôi" .
Thấy thế, Hiên Mộc khẽ nâng đầu, nhìn Trần Lê nói: "Vậy em. . ." .
"Dĩ nhiên là em muốn đi theo!" Trần Lê cướp lời, đôi đồng tử như mũi tên nước cứ như vậy mà nhìn HM chằm chằm, tia sáng lóe lên trong mắt tràn
đầy kiên định. Thật vất vả mới được gặp lại anh lần nữa, người mà cô nhớ tới hàng nghìn lần, cả ngày lẫn đêm; hôm nay rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt cô. Sao cô có thể buông tha như vậy?
Hiên Mộc như là đã sớm biết đáp án là như vậy. Lông mi thật dài khẽ cụp
xuống, nhìn Trần Lê, nở nụ cười yếu ớt, hoàn toàn không biết chứa ý gì.
Rồi sau đó anh nói:
"Đỡ anh đứng lên đi" . Trần Lê thức thời chạy tới đỡ lấy anh, lại nghe anh nói với người kia:
"Long Tư, bây giờ dẫn tôi tới đó đi."
Người đàn ông giả làm nhân viên phục vụ nam cũng tới đỡ anh, Long Tư đi
trước dẫn đường, đoàn người cứ như vậy mà ngồi lên xe. Sơn Đính, trên
sườn núi. Trần Lê nhẹ nhàng đỡ Hiên Mộc nằm xuống giường lớn, bưng một
chậu nước tới, lại thấm ướt khăn lông tỉ mỉ lau mặt cho anh. Nhưng không ngờ cái người vừa rồi còn mê man do mệt mỏi, giờ phút này thế nhưng đột nhiên mở mắt, rồi sau đó nhìn chằm chằm vào Trần Lê, bàn tay nhỏ trắng
cố chấp phủ lên tóc cô, theo cổ tay kéo xuống. Động tác dịu dàng như thể đang kể gì đó.
Trần Lê cảm thấy hoảng hốt, tay nhỏ bé chặn bàn tay đang cuốn tóc cô của anh nói:
"Hiên Mộc, em là Trần Lê, mười năm trước, anh. . . . Hẳn là không (có) quên chứ?"
Hiên Mộc nghe thấy thế thì người cứng lại, thu tay về, ánh mắt nhìn cô
phức tạp. Nhưng rồi không khống chế được lại nắm lấy tay cô, nắm chặt,
nắm chặt.
Cuối cùng tảng đá trong lòng Trần Lê mới có thể hạ xuống. Nhiều năm
trước, Hiên Mộc chính là sư phụ vẫn cầm tay cô, dạy cô học võ. Trần Lê
cười thỏa mãn. Sau đó, ngài Lũng Tư đi vào. Trần Lê ngượng ngùng cúi
đầu, Hiên Mộc liền thả lỏng tay ra.
Cô thấy Hiên Mộc nói gì đó với vị LT, nhưng cô lại không hề lắng nghe,
vì toàn bộ lực chú ý của cô đã đặt ở trên người Hiên Mộc, cô nhìn thấy
anh gọi điện thoại, loáng thoáng nghe được người bên kia nói:
"Về sau nếu có chuyện gì tìm tôi thì trước hết hãy đến Khách sạn Liễm Diễm tìm Quỷ Sai Long Tư."
Cô không nhớ được những lời khác, chỉ nhớ được hắn nói nếu muốn gặp hắn thì phải gặp Quỷ Sai Long Tư trước.
Long Tư gọi điện thoại cho bác sĩ đến.Với đầy đủ dụng cụ giải phẫu, cô
và bác sĩ kia hợp tác, rút viên đạn trên người Hiên Mộc ra. Trong quá
trình giải phẫu, Hiên Mộc không hề phát ra âm thanh nào. Cô chau mày,
trong lòng nghĩ : " Chắc là đau lắm" . Trên người anh còn có rất nhiều
vết thương ngang dọc đan xen, có chỗ lại là vết bỏng thuốc lá đã để lại
sẹo. Thấy vậy, trái tim cô thắt lại. Những năm này, anh đã trải qua
những gì?
Giải phẫu kết thúc, Hiên Mộc lập tức mê man, nhưng cô lại không thể ngủ
được, cứ như vậy, nằm ở bên giường, chăm sóc anh cả đêm. Cô không ngờ ,
Tô Ca lại qua lại với người đàn ông như sói đó. Cô còn có rất nhiều lời
chưa hỏi. Thế nhưng đến tối cô cùng Tô Ca bị người đánh ngất xỉu. Có lẽ
sau đó Hiên Mộc đã thôi miên bọn cô.
Nhưng Hiên Mộc, anh có bao giờ nghĩ tới là sẽ có một ngày em nhớ ra tất cả?
Trở về thực tại, giờ phút này Trần Lê thấp thỏm quan sát nam nhân viên
trước mắt, chỉ sợ anh ta nói "Tiểu thư cô tìm nhầm rồi" .... Tựa như là
đã qua một thế kỷ, mới thấy người nhân viên mở miệng nói: "Cô đi theo
tôi" .
Nghe vậy, đầu lông mày Trần Lê không giấu nổi vui mừng. Người này tự
mình mang cô đi gặp Long Tư , mà chỉ cần gặp được Long Tư thì có nghĩa
cô sẽ nhanh chóng gặp được Hiên Mộc. Chắ