Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đánh Bại Lính Đặc Chủng

Đánh Bại Lính Đặc Chủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326810

Bình chọn: 8.5.00/10/681 lượt.

ã sao? Năm đó

dám theo đứa con gái bất hiếu kia âm thầm trốn đi, hôm nay há có thể để

cho nó nói trở về liềm trở về dễ dàng như thế ư?"

Tứ thúc nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, nhớ tới tiểu thiếu gia vóc dáng

nhỏ bé yếu đuối bây giờ còn đang quỳ ngoài cửa, liền nhắm mắt nói:

"Nhưng lão thái gia, không thể nói như thế, mẹ tiểu thiếu gia Tuyên tiểu thư, tốt xấu gì cũng là con gái ruột của người, vả lại, trước đây khi

cảm ứng được biển đổi của mẫu vòng tay, ngài chính là người đầu tiên nói muốn nhanh nhận người về, bây giờ người đã trở về, người lại đem cậu ấy gạt sang bên cạnh, dù sao như vậy không được tốt lắm."

Lão Tứ mới vừa nói xong, chỉ thấy tay cầm ly trà của lão thái gia bỗng

nhiên dừng lại ở giữa không trung. Thầm nghĩ không ổn, mới vừa rồi lời

nói kia của mình chẳng phải là trực tiếp nói người ta rằng người ta già

rồi nên đầu óc cũng không tỉnh táo sao? Vì vậy liền sửa chữa nói:

"Lão thái gia, lão Tứ chỉ là muốn nói, tiểu thiếu gia lưu lạc bên ngoài

mấy năm như vậy, khổ cực cũng đã trải qua nhiều, người nhân nhượng với

cậu một chút, chớ làm khổ cậu ấy."

Thấy lão thái gia vẫn là bình tĩnh bất động, sắc mặt của ông càng thêm khó coi, rồi sau đó mới nói tiếp:

"Dáng dấp tiểu thiếu gia giống hệt tiểu thư năm đó, vừa nhìn chính là một đứa bé đáng yêu như ngọc. Người. . . . . ."

Nói đến đây, lão Tứ chợt lau nước mắt đi, giọng nói nghẹn ngào nói tiếp:

"Dù thế nào, cậu ấy cũng là ruột thịt duy nhất của người còn lại ở trên

thế gian này. Tiểu thư sinh đại thiếu gia, người đến liếc mắt nhìn cũng

không có, cậu ấy ra đi không minh bạch như vậy, người còn nhẫn tâm đè ép tiểu bối tuổi còn trẻ như thế ư?"

Nghe đến đó, tay Ân lão thái gia cuối cùng cũng nhúc nhích, sau đó ông ngước mắt nhìn lão Tứ, sắc mặt nặng nề:

"Cái vị bác sĩ họ Tô kia, ta không muốn nhìn thấy cô ta, tốt nhất đừng để ả xuất hiện ở trước mặt của ta." .

"Nhưng. . . . . tử vòng tay trên tay Tô tiểu thư bị Đại Thiếu Gia làm

hỏng nút thắt, cô ấy chính là người tiếp nối “Hộ” thế hệ này”.

*Hộ: bảo vệ, che chở

Nghe vậy, sắc mặt lão thái gia không còn sự khinh miệt, tùy tiện nói:

"Ngươi liền sắp xếp cô gái kia và Trăn Sinh tiếp nhận huấn luyện cùng

nhau đi, chịu được thì giữ lại, nếu không kiên trì đến cuối cùng được,

dù chặt tay cũng phải lấy vòng tay Ngưng Bích lấy xuống cho ta. Ân thị

húng ta, há lại để một con nhóc tùy ý muốn vào thì vào sao?"

Lão Tứ nghe đến đây, tinh quang trong mắt chợt lóe, sau đó dứt khoát đáp:

"Vâng" . Nói xong ông liền trực tiếp đi về phía sau cánh cửa.

Bên ngoài nhà họ Ân, trước cổng lớn thật cao, Hai người Tô Ca và Trăn

Sinh quỳ thẳng tắp ở nơi đó giống như tượng gỗ. Đến Hongkong, sau khi

máy bay hạ cánh, Tứ thúc liền dẫn bọn họ đến cổng nhà họ Ân ở Cửu Long.

Tô Ca vốn tưởng rằng nhiều nhất là tiến hành một nghi thức nhận tổ quy

tông phức tạp rồi nghênh đón Trăn Sinh vào cửa giống như một tiểu hoàng

đế trong cung mà thôi, lại không nghĩ rằng lão thái gia nhà họ Ân ra

lệnh một tiếng, bắt bọn họ quỳ gối trước phủ, quỳ suốt cả một ngày một

đêm.

Nếu như là Tô Ca, nhất định không chịu nổi uất ức như thế, liền trực

tiếp kéo Trăn Sinh đến thẳng sân bay ngồi máy bay trở về. Vậy mà. . . .

khóe môi Tô Ca không khỏi hiện lên một nụ cười khổ. Cô hôm đó, nghe

như vậy liền kéo Trăn Sinh quỳ xuống trước cửa. Nếu muốn lấy được một

vật, nhất định phải trước đó phải cố gắng trả giá cao tương xứng, cũng

giống như Trăn Sinh là thiếu gia lưu lạc bên ngoài nhiều năm, làm sao có thể để cho cậu khi trở lại một cái liền tiếp nhận một gia tộc lớn như

vậy?

Nhưng mà Tô Ca tuy là quỳ, nhưng trong lòng tự có một phen suy tính của

riêng mình, Ân lão gia tử phải trải qua thiên tân vạn khổ* mới tìm được

người về, làm sao có thể chỉ là vì để cho bọn họ quỳ, ra oai phủ đầu đơn giản như thế đây? Một ngày một đêm, sắc mặt Tô Ca trắng bệch, môi cũng

khô nứt ra máu. Trăn sinh cũng giống như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn so với

Tô Ca càng tái nhợt thêm mấy phần, thế nhưng từ đầu đến cuối, lưng cậu

vẫn ưỡn lên thẳng tắp.

*thiên tân vạn khổ: khó khăn, vất vả, trăm nghìn cay đắng.

Phơi nắng dưới ánh nắng chói chang bỏng rát của mặt trời, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán rơi xuống, cổ họng Tô ca cũng mau khô ra máu

rồi, trong dạ dày trống không, một hồi hoa mắt chóng mặt ập đến. Vào lúc Tô Ca cho rằng thân thể yếu ớt sắp kiên trì không nổi nữa, chỉ

nghe"két" một tiếng, cửa chính nhà họ Ân đóng đã lâu rốt cuộc được mở

ra.

Phản ứng đầu tiên của Tô ca chính là nhìn về phía Trăn sinh, vậy mà Trăn Sinh trên mặt trừ bình tĩnh cũng là lạnh nhạt, không giống như trong dự liệu của Tô Ca mừng rỡ như điên. Đứa bé này, dường như trong một đêm

này lớn lên rất nhiều đấy.

Thấy Tô Ca đang nhìn mình, bờ môi Trăn Sinh nở nụ cười nhợt nhạt nói:

"Bạch Luyện, chúng ta đi vào thôi" .

Tô Ca gật đầu, kéo tay Trăn sinh qua, dưới ánh mắt mỉm cười của Tứ thúc

bước vào Ân gia. Vượt qua cánh cửa thật cao kia thìcó một âm thanh ở đáy lòng, lặng lẽ, kiên định nói:

"Bắt đầu từ hôm nay, ngươi không còn là Tô Ca, mà là Bạch Luyện, người phụ