
lại lộ ra vẻ quỷ quyệt:
"Làm sao cậu biết lão Các, lão nhân gia ông ta không muốn lật đổ Đường
gia? Chung quy, "Sát" cũng chỉ là một tổ chức giết người đẫm máu do
người xưa hợp lại, không phải là danh gia vọng tộc gì. Có ai có thể để
một thế lực lớn mạnh mà mình hao tổn biết bao nhiêu công sức để gầy dựng lọt vào tay của một gia tộc khác?"
Nghe vậy, Hiên Mộc cúi đầu nghiền ngẫm, rồi sau đó mới nói:
"Mặc, cũng là cậu suy nghĩ một cách tường tận." Cho nên đây cũng là lý
do vì sao năm đó cấp trên để cậu ấy làm chủ, mà mình thì không bất chấp hậu quả đi theo hiệp trợ cho cậu ấy. Nghĩ thông suốt xong điểm này,
Hiên Mộc cười cười rồi vỗ vai của Tần Mặc Nhiên nói:
"Tớ về chuẩn bị đồ đạc để ngày mai đi Đại Lý."
"Đại Lý? Là vì món hàng của Tiết Báo lần trước?" Tần Mặc Nhiên khựng người lại hỏi.
"Đúng vậy. Hiện tại thời cơ đã chín muồi, tớ nên kết thúc cho xong,
huống chi còn có hai mươi phần trăm cổ phần không dễ lấy được của Phong
thị." Mắt Hiên Mộc hơi nheo lại, hình như là đang nghĩ tới điều gì vô
cùng thú vui.
Thấy thế, Tần Mặc Nhiên không nói thêm gì nữa, quay người bước đi ra
ngoài. Lúc đi tới cửa thì bỗng nhiên như là nhớ ra điều gì, quay đầu lại nói với Hiên Mộc:
"Người của tớ phái đi giám thị Tô Ca có tin truyền về. Bạn thân của cô
ấy là Trần Lê đã đi Đại Lý một mình, tính ra thì cũng đã tới nơi rồi.
Hiên Mộc, cậu nói thử xem cô ấy một mình tới Đại Lý là vì cái gì?"
Nhìn thấy vẻ ôn hòa ấm áp thường ngày của Hiên Mộc hoàn toàn biến mất,
gương mặt trắng noãn đông cứng lại, hiện lên một tia sát khí hiếm có,
tâm tình của Tần Mặc Nhiên mới tốt hơn một chút rồi bỏ đi. Lần nào Hiên
Mộc cũng muốn nhìn thấy bản mặt biến sắc của mình, làm sao có thể dễ
dàng như vậy? Lần này Tần Mặc Nhiên anh có thể trả đũa được rồi.
Trong căn phòng u tối, chỉ có một ít ánh sáng lu mờ, lão Các đang nằm
ngả ngữa, dựa vào ghế nằm bằng gỗ lim, mắt mở lim dim, giống như là đang ngủ gà ngủ gật. Trên đùi còn đắp một cái chăn lông cừu màu đỏ, thoạt
nhìn không khác gì một ông già tuổi đã cao.
Chỉ nghe “kẹt” một tiếng rôi cánh cửa bị đẩy ra, một người đàn ông cao
gầy từ từ bước vào. Cặp mắt mệt mỏi đang mở tí hí của lão Các chợt mở
ra, sự tinh anh bộc phát trong ánh mắt. Đợi bóng người gầy gò đi tới
trước mắt, khi đôi giày da cũ màu đen cách mình không tới nữa nữa bước
thì lão Các mới mở miệng nói:
“Cậu đã đến rồi?”
“Vâng ạ!”, giọng nói trầm thấp vang lên, rõ ràng là của Tần Mặc Nhiên. Tiếp theo anh hỏi:
“Các lão đích thân bảo tôi tới đây là vì chuyện gì?”
Lão Các nghe vậy khẽ ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Tần Mặc Nhiên một cách tỉ mỉ, rồi sau đó mới mở miệng nói:
“Mặc Nhiên à, tôi cũng biết gần đây thủ đoạn đối phó Đường gia của cậu thật quá tàn nhẫn.”
Giọng nói của lão Các mang theo mấy phần tang thương, căn bản là bộ dạng giống như đang nói chuyện không có liên quan tới mình. Thấy thế, Tần
Mặc Nhiên hơi nhăn trán, nhưng sống lưng lại vô cùng thẳng tắp. Vốn là
anh đoán được lão Các sẽ nói lời mở đầu như thế với mình, cho nên anh
chỉ hơi nheo mắt lại, không nói lời nào, chờ cho lão Các tiếp tục. Quả
nhiên, lão Các ho khan một tiếng, ánh mắt dần dần chuyển sang nhu hòa,
rồi lên tiếng:
“Tuy là tàn nhẫn một chút, nhưng ta thích. Đàn ông phải nên độc ác mạnh
mẽ! Huống chi hôm nay Đường thị là mối họa của “Sát”, sớm muộn gì cũng
sẽ bị trừ khữ. Ta vốn là không có tính ra tay sớm như vậy. Dù sao Đường
thị cũng có nhiều chi nhánh hùng mạnh, chỉ là không ngờ cậu có thể làm
lung lây gốc rễ này trong một thời gian ngắn. Quả thật là không tồi!”
Tần Mặc Nhiên nghe vậy thì khóe môi khẽ nhếch lên, bị anh đoán trúng
rồi, quả nhiên là lão Các đã sớm có ý định ra tay với Đường gia. Nhưng
anh nhất định không mở miệng lên tiếng, chỉ là ưỡn lưng thẳng hơn một
chút. Ngón tay lão Các nhẹ nhàng gõ gõ lên tấm chăn lông, một lúc sau
mới ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc dữ dội nhìn Tần Mặc Nhiên nói:
“Hẳn là cậu đã sớm phát hiện rồi chứ? Ở đằng sau cậu còn có kẻ thứ ba đang gây áp lực cho Đường thị.”
“Đúng vậy, lão Các” Tần Mặc Nhiên gật đầu, nụ cười trên môi trở nên lạnh lùng, nói tiếp:
“Chỉ là nếu chỉ có “Sát”, tổn thất của Đường thị không thể nào thảm hại
như vậy. Cháu có điều tra một chút, phát hiện gần đây, những mối làm ăn
của Đường thị bị rất nhiều trung gian trực tiếp hủy bỏ. Nhưng kỳ lạ nhất chính là thế lực sau lưng của những người này lại có dính dáng tới
Hongkong.
Cháu đã suy nghĩ thật lâu, ở Hongkong, ngoại trừ Hoàng Thắng bên Cửu
Long ra, không còn ai có quan hệ trực tiếp với “Sát”. Cho nên… Tất cả
những chuyện này cần phải cân nhắc cẩn thận.”
Lão Các nghe vậy nhìn Tần Mặc Nhiên tỏ ý khen ngợi, sau đó nói tiếp:
“Chuyện này có cái gì đó quái lạ. Có lẽ Đường thị gây thù oán với thế
lực nào đó ở Hongkong. Mặc Nhiên à, cũng không nên chỉ nghi ngờ những
thế lực hắc đạo, đừng quên là Hongkong còn có nhiều danh môn vọng tộc,
còn có thể là những thương gia.”
“Thương gia à? Thương gia mà có thể ra nhúng tay vào nội địa của đại lục Trung Quốc thì thế lực không thể khinh thường được…
“Mặc Nhiên.”