
h lảnh vang lên:
"Tô Ca! Cậu xem đây là thái độ gì hả? Dầu gì tớ cũng là bạn học trung học
cùng trường với cậu cả ba năm, còn ngồi cùng bàn. Năm đó cậu đi nhà cầu
cũng kéo tớ đi theo, cậu quên rồi sao?"
Tô ca nghe vậy, quan sát cô gái này một lần nữa một cách nghiêm túc, rồi sau đó cười nhạt nói:
"Xin lỗi cô, tôi thật không quen biết cô."
"Làm sao không biết! Tớ là Lâm Mi nè!"
Lắc đầu, Tô Ca không muốn suy nghĩ nữa, không có ấn tượng chính là không có ứng tượng! Mặc dù cô cũng có chút ngạc nhiên tại sao cô gái này biết
tên mình, nhưng bây giờ cô đã thấu hiểu câu nói “tò mò sẽ giết chết con
mèo”. Đã phạm lỗi một lần là đủ rồi, làm sao có thể tái phạm lần thứ
hai?
Tô Ca muốn kéo tay Trăn Sinh rời đi, nhưng lại bị câu nói
tiếp theo của cô gái kia mà đứng nguyên tại chổ. Cô ta cao giọng, chua
ngoa cùng căm hận nói:
"Tô Ca, cậu thật không nhớ năm đó làm thế nào mà cướp đi Tần Mặc Nhiên của tớ sao?"
Tô Ca không khỏi ngẩn người ra, không phải vì cái tên “Tần Mặc Nhiên” mà
là vì cái câu “năm đó”. Năm đó là năm nào? Đã bao nhiêu năm rồi? Cô đã
cướp đi Tần Mặc Nhiên? Tại sao một chút ấn tượng cô cũng không có? Tô Ca hất tóc, xoay đầu lại, muốn hỏi cô gái kia cho ra lẽ.
Rồi nghe cô gái kia nói tiếp:
"Tô Ca, nhìn bộ dạng của cậu bây giờ kìa, đi mua quần áo lót cho đàn ông
khác khi không có Tần Mặc Nhiên ở bên cạnh. Chẳng lẽ là kím đâu ra được
một cậu nhóc có thể làm cho cậu thỏa mãn, nên quên mất tiêu Tần Mặc
Nhiên?"
Vừa dứt lời, thì thấy Tô Ca khựng người lại một chút,
nhưng cũng chỉ là vài giây mà thôi. Cô xoay một vòng trở lại, môi nở một nụ cười thản nhiên, từng bước từng bước đi lại gần cô gái tên “Lâm Mi”
kia. Tiếng giày cao gót lanh lảnh dừng lại trước mặt cô ta, trong mắt lộ ra vài tia nghi hoặc. Sau đó cô dùng sức, đạp mạnh xuống chân của Lâm
Mi, nghiền mấy cái.
"A!" Chỉ nghe cô gái kia kêu lên một tiếng
thảm thiết, theo phản xạ, vung tay lên định tát vào mặt Tô Ca. Đã sớm
chuẩn bị nên Tô Ca dễ dàng bắt được cổ tay của ả, sau đó, cô dùng tay
còn lại chụp ngay cái khuỷnh tay của cô ta, vặn mạnh một cái. Cùng một
lúc, Tô Ca kề miệng sát bên tai của người đẹp này, giọng nói nhẹ nhàng
rành mạch như nước từng giọt từng giọt rơi tí tách:
"Có rất
nhiều người đang dòm ngó. Tôi không phải là thục nữ gì nên có thể tự do
vung tay múa chân, không cần phải giữ hình tượng. Nhưng cô thì khác, một người đẹp như cô thì làm sao có thể la lối om sòm một cách tùy tiện như vậy? Không phải cô nên xin lỗi bộ trang phục thục nữ của mình, không
phải là khiến quan khách quá thất vọng hay sao?”
Rồi sau đó cô
rút chân lại khi thấy ánh mắt sợ hãi của Lâm Mi. Đồng thời không quên
dùng một chút sức nơi cánh tay khiến cả người cô ả lảo đảo, ngã về phía
sau. Cô không thèm liếc mắt nhìn lại bộ dạng thất tha thất thểu, đứng
không vững của Lâm Mi, cũng như không chú ý đến những người trong cửa
hàng chỉ chõ này nọ, Tô Ca chỉ là nắm tay Trăn Sinh, cầm mấy túi sách
quần áo lên rồi thản nhiên bỏ đi. Khuôn mặt tuy bình tĩnh nhưng lại
không giấu được lửa giận trong lòng.
Một tay vẫn còn nắm lấy tay của Trăn Sinh, nhưng tay kia cầm theo cái giỏ đồ thì lại nổi gân xanh
trắng, biểu hiện cô đang tức giận tới mức nào. Chỉ vì cô nhịn không được cô ả kia dùng những từ ngữ bẩn thỉu như vậy để nhục mạ Trăn Sinh. Trăn
Sinh trong lòng cô chính là mềm yếu nhất, là xương máu hình hài của
cô. Bất kể người nào cũng không được phép gây tổn thương cho cậu bé!
Đi được một lúc lâu, đến khi có thể nhìn thấy bệnh viện trong tầm mắt, Tô
Ca mới dừng lại. Trăn Sinh đứng bên cạnh ngẩng đầu len lén nhìn cô, cắn
cắn môi hồng một hồi rồi mới thận trọng nói:
"Bạch Luyện. . . Chị đang giận à?"
"Không có". Tô Ca đáp thật nhanh, bàn tay thon thả vỗ vỗ đầu cậu bé không chút nương tình, liên tục làm rối loạn mái tóc của cậu. Cô có thể cảm giác
được cậu bé này nhạy cảm khác người, còn có cảm giác thiếu an toàn mãnh
liệt, giống như là con thú nhỏ bị vứt bỏ khi vừa mới chào đời, sẽ luôn
luôn ỷ lại đối với chủ nhân mới nhận nó về nuôi sau này, rồi lại vô cùng thận trọng, không thể làm người đó tức giận mà vứt bỏ cậu ấy một lần
nữa.
Kìm lòng không được cô lại nghĩ đến Trăn Mạc. Nếu Trăn Mạc
vẫn còn ở đây, cậu ấy nhất định sẽ che chở tất cả bầu trời này rồi. Tô
ca không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên trời xanh thăm thẩm, không một
bóng mây. Trăn Sinh, có chị ở đây, sẽ không để ông trời sập lên người
em.
Tô Ca khẽ nâng cằm của Trăn Sinh lên, dịu dàng nói:
"Bây giờ em muốn về nhà đợi chị, hay là muốn tới bệnh viện chờ chị tan sở?"
"Em muốn đi bệnh viện chờ chị!" Trăn Sinh trả lời không chút do dự, âm
thanh cuối cùng dịu dàng non nớt kia biểu lộ sự kích động rõ ràng. Tô Ca lại xoa nhẹ lên tóc của cậu ấy, cười khẽ, dắt tay Trăn Sinh vào bệnh
viện. Nhưng rất nhanh sau đó, Tô Ca vô cùng hối hận với quyết định của
mình.
Hôm nay, ngoại trừ một ca mổ viêm ruột thừa ra, Tô Ca không còn cuộc giải phẩu nào khác, cho nên cô cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái.
Cô dẫn Trăn Sinh đến phòng nghỉ của khoa ngoại khoa. Cô tính là vài phút sau thì