
có phóng xạ là được. . . Tô Ca
lắc đầu một cái, chỉ chốc lát sau liền tiến vào mộng đẹp.
Sáng
sớm hôm sau, bảy giờ Tô Ca rời giường, chỉnh trang xong phải đi bệnh
viện đi làm. Ngày hôm qua cô đã gọi điện thoại cho chủ nhiệm, tự nhiên
bị mắng một trận to, lại bị trừ bốn ngày tiền lương. Cùng Trăn Sinh
thương lượng xong, mấy ngày này đều để cậu ở nhà, cô đi bệnh viện, nhân
tiện cũng có thể tìm bác sĩ quen biết hỏi một chút chuyện nhờ người làm
thủ tục nhập học thế nào, cô muốn tìm cho Trăn Sinh một trường học tốt.
Nhưng mà cho tới trưa cũng không nhìn thấy Trần Lê đâu, gọi điện thoại cũng
không nhấc máy, nghe đồng nghiệp nói hình như xin nghỉ ba ngày. Tô Ca
suy nghĩ, buổi tối tan việc phải đi qua bên cô ấy nhìn một chút. Gần giờ tan việc lúc mười một giờ rưỡi, Tô Ca từ khoa kiểm nghiệm đi ra, thì
nghe thấy y tá gần cửa sổ gọi mình.
Cô vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Trăn Sinh đang ngồi trên ghế ở hành lang, hai bên trái phải có mấy y tá trẻ vây quanh, đang ríu rít nói gì đó. Bước nhanh đi tới, chỉ nghe y tá Chu nói:
"Bac sĩ Tô, đây là em trai chị phải không? Em thấy cậu ấy đến tìm chị, nên để cho cậu bé ngồi ở đây đợi trước. "
"Cám ơn em." Tô Ca nhìn y tá Chu nhàn nhạt nói một tiếng cám ơn, hướng những y tá trẻ kia gật đầu một cái, liền kéo tay Trăn Sinh thẳng tắp đi ra
ngoài, đi vài bước vẫn còn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực nhìn
chằm chằm phía sau.
Bên trong bệnh viện, mấy y tá trẻ tuổi cũng
rất sôi nổi, mỗi ngày đều bàn tán về thiếu niên hay người trung tuổi nào đó. Tô Ca tự nhiên biết khuôn mặt Trăn Sinh rất đẹp trai, kỳ thực cũng
không phải đẹp đơn thuần. Một đôi mắt đẹp như thơ như họa, lông mày dày
trông đặc biệt thanh tú, còn có đôi môi anh đào phúng phính, trông giống hệt búp bê, dùng " mỹ thiếu niên đi ra từ manga " để hình dung cũng
không quá đáng. Cho nên cậu rất được các y tá trẻ kia chào đón là
chuyện rất bình thường.
Kéo Trăn Sinh đến phòng ngoại khoa thay
quần áo, Tô Ca cởi áo blouse trắng khoác ngoài ra, cầm túi lên, lúc này
mới kéo Trăn sinh đi ra ngoài, vừa đi vừa hỏi:
"Không phải đã nói là đợi ở nhà à? Làm thế nào tìm được tới đây?"
"Em. . . Em không có thói quen đợi, nên xin dì địa chỉ rồi tự mình bắt xe tới."
Xem ra Trăn Sinh vẫn không cảm thấy an tâm đối với nơi ở mới. Chỉ cần cô không ở bên, cậu sẽ thấy sợ ư?
Tô ca ngẩng mặt cười với cậu, nói:
"Bây giờ chị dẫn em đi ăn cơm. Muốn ăn cái gì?" "Gì cũng được ạ" . Nghe được câu trả lời trong dự liệu, Tô Ca dẫn Trăn Sinh đến nhà ăn cho khách
dùng cơm, sau khi ăn xong thấy thời gian vẫn còn sớm liền quyết định dẫn cậu đi các cửa hàng xung quanh mua quần áo, chí ít, hôm nay nhất định
phải mua một bộ quần áo ngủ.
Đến khu trang phục nam ở tầng hai,
Tô Ca kéo tay Trăn sinh tỉ mỉ đi dạo, chỉ cần cô nhìn cảm thấy hợp sẽ để cho Trăn Sinh thử, thử đẹp liền cà thẻ mua, cứ như vậy mua mấy bộ. Rồi
cô lại dẫn Trăn Sinh đến khu áo ngủ và áo lót của nam xem, mặc dù mua
quần lót cho nam sinh là một chuyện rất ngượng ngùng, nhưng đối với Tô
Ca mà nói Trăn Sinh hoàn toàn chỉ là một đứa bé mà thôi. Chọn vài chiếc
quần lót chất liệu tốt, lại lấy thêm một bộ đồ ngủ màu xám tro, Tô Ca
liền dẫn Trăn Sinh đi tính tiền.
Lúc này, phía sau, một cô gái
xinh đẹp quyến rũ đi đôi giày cao gót tám cen-ti-mét bước tới, có chút
không chắc chắn nhìn Tô Ca vài lần, rồi sau đó đưa tay đến trên vai cô
vỗ xuống, thử dò xét gọi:
"Tô Ca?"
Tô Ca nghe tiếng quay đầu nhìn lại, môi nở nụ cười yếu ớt nói:
"Cô biết tôi?"
Mỹ nữ kia nghe vậy, khuôn mặt tinh xảo như tranh vẽ đột nhiên biến đổi, vẻ mặt khinh bỉ nói: "Thật sự là cô à? Chậc chậc. "
Tầm mắt của cô ta đảo qua trên người Trăn Sinh, cau mày quan sát quần lót
trong tay Tô Ca vài lần, lúc này mới tiếp tục nói: "Không ngờ sau khi cô rời đi Tần Mặc Nhiên lại tìm được một đứa em trai như vậy. Chậc chậc,
tiểu công chúa được người cưng chiều lên tận trời lúc trước cũng biến
thành sắc nữ muốn đào túi tiền của tiểu bạch rồi à? Xem ra là do tôi đã
quá lâu không trở về nước, nên cũng không theo kịp trào lưu trong nước
rồi sao?" “Sắc nữ”!!
Đang nói cô sao? Khóe môi Tô Ca thản nhiên lộ ra vẻ châm biếm. “Sắc nữ” hai
chữ này thật là có tội với mẹ Tô vì đã di truyền cho cô một khuôn mặt
nhỏ nhắn, thuần khiết vô tội này.
Tô ca giương mắt liếc nhìn cô
gái kia một lần nữa, từ đầu tới chân. Phải rồi, không thấy chổ nào quen
thuộc, cô xác định là mình chưa từng gặp người con gái này. Nhưng mới
vừa rồi cô nàng này vừa nói ra ba chữ “Tần Mặc Nhiên”. Như thế xem ra,
người đẹp trước mặt này rất là nguy hiểm. Chỉ là không biết cô ta là
người của ai, Đường Lăng? Hay là người tình cũ của Tần Mặc Nhiên?
Nhíu mày, Tô Ca không muốn tiếp tục suy nghĩ nhiều nữa. Mặc kệ là người của
ai, tóm lại, bây giờ đối với cô không có một chút quan hệ nào. Tô Ca
bình thản kéo tay của Trăn Sinh đến trước quầy thu tiền, căn bản là
không thèm nhìn cô gái kia lấy một cái, coi cô ta như là không khí.
"Này! Tô Ca!" Cô gái đẹp kia đùng đùng nổi giận, tiến lại gần, kéo cổ tay của Tô Ca lại, giọng nói lan