
g người? Nói anh trai Trăn Sinh vì cứu cô mà bị đám súc sinh
kia hành hạ đến chết? Nói rằng, đối với cô mà nói bốn ngày năm đêm này
không hề ngắn ngủi, mà là một vòng luân hồi?
Ba Tô nhận thấy
được Tô Ca có cái gì không đúng trước tiên, ông liền nhéo cổ tay vợ mình tỏ ý nhắc nhở bà nhìn cô. Mẹ Tô thấy thế trong lòng cũng cả kinh. Kể từ khi con gái mình mười tám tuổi trưởng thành cho đến nay chưa khóc bao
giờ. Đây rốt cuộc. . . . Là chuyện gì xảy ra?
Lúc ăn cơm tối, Tô
Ca để Trăn Sinh ngồi bên cạnh mình. Mẹ Tô làm một bàn lớn món ăn. Bà
nhiệt tình gắp vào trong bát Trăn Sinh, cậu một mực chú ý ăn cơm, cả đầu cũng sắp vùi vào trong bát rồi. Tô Ca thấy thế trợn mắt nhìn mẹ mình
một cái, rồi sau đó vỗ nhẹ Trăn Sinh bảo:
"Không cần phải gấp gáp , em ăn chậm một chút cũng được, ăn không hết cũng không sao cả."
Trăn Sinh gật đầu, động tác dần dần chậm lại. Tô Ca chú ý từ khi cậu tới đây đến bây giờ cũng không nói câu nào, cả người cũng mang bộ dạng rất thận trọng. Là bởi vì trước đây, cậu vẫn luôn cùng Trăn Mạc hai người sống
nương tựa lẫn nhau, nên cho tới bây giờ cũng chưa có cùng người một nhà ở chung một chỗ ăn cơm như thế này ư?
Nghĩ đến chỗ này, ánh mắt
của Tô Ca dần dần nhu hòa. Vỗ nhẹ lưng của của cậu trấn an, cô có thể
cảm thấy rõ ràng cậu đối với mình rất lệ thuộc, chắc là bởi vì một câu
"Anh trai em ủy thác em cho chị " kia. Anh trai nhất định là người quan
trọng nhất trong sinh mệnh của cậu bé, cho nên cậu mới có thể toàn tâm
toàn ý nương tựa vào cô như vậy đúng không?
Sau bữa cơm chiều, Tô Ca tìm một bộ đồ ngủ của ba Tô rồi đẩy Trăn Sinh đi tắm. Phòng khách đã sửa sang lại, cũng may mẹ Tô rất chịu khó, bình thường cũng thường quét dọn phòng, cho nên người hòan toàn có thể ngủ trong phòng này.
Đợi sau khi Trăn Sinh tắm xong, Tô Ca để cho cậu ngồi ở trên ghế sa lon xem ti vi, sau đó mình cũng đi tắm rửa sạch sẽ. Sau khi tắm xong cô liền
bưng một đĩa dưa hấu đi tới phòng khách, mới phát hiện cậu đang xem phim hoạt hình “Thám tử lừng danh Conan”. Tô Ca cười cười với cậu, đem dưa
hấu tới trước mặt của cậu, rồi sau đó liền cởi xuống khăn lông quấn
quanh đầu lau tóc còn ướt, lại lấy máy sấy từ trong tủ ra, đang muốn trở về phòng sấy tóc, thì thấy sau lưng đột nhiên chìa ra một cánh tay
trắng nõn mịn màng cầm lấy máy sấy.
Cô quay đầu lại, liền bắt gặp khuôn mặt có chút hoảng sợ của Trăn Sinh. Cánh môi mềm mại hé mở, ngập ngừng nói:
"Em. . . Em sẽ sấy tóc . Em có thể giúp chị sấy tóc!"
Tô Ca định cầm lại máy sấy tự mình làm, lại nghe thấy giọng nói mềm như bông vải của Trăn Sinh:
"Em cũng sẽ nấu cơm, sẽ giặt quần áo. . ."
Trong chốc lát, cô đột nhiên hiểu, đứa bé này kỳ thực trong lòng vẫn rất bất
an. Cậu sợ mình sẽ mang cậu cho đi, vì vậy mới cố gắng chứng minh bản
thân cũng có một chút chỗ dùng sao? Nghĩ đến đây, Tô Ca quay đầu lại
cười một tiếng nhẹ nhàng, rồi sau đó nhìn cậu nói:
"Vậy phiền Trăn Sinh!"
Nếu muốn để cho cậu yên tâm coi nơi này là nhà, dù sao cũng phải tiến từng bước từng bước chứ?
Âm thanh máy sấy vang lên thật lâu, chờ đến khi Tô Ca nhận thấy tóc đã khô gần hết, cô quay đầu lại, đôi tay xoa mái tóc ngắn vụn vặt trên đầu
Trăn Sinh, rồi nhìn thẳng vào ánh mắt cậu, bộ mặt nghiêm túc nói:
"Trăn Sinh, chị sẽ không bỏ lại em. Tuyệt đối không!"
Làm sao có thể bỏ lại cậu đây? Trăn Sinh là tín vật mà thiếu niên quật
cường kia để lại cho cô, có cậu ở đây, cô sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ Trăn Mạc,
vĩnh viễn nhớ kỹ, mình đã từng ngu xuẩn cỡ nào.
Buổi tối lúc ngủ, Tô Ca nằm ở trên giường lăn qua lộn lại hồi lâu mà vẫn không ngủ được,
đầu óc đều nghĩ chuyện Trăn Sinh. Dáng dấp Trăn Sinh chừng mười lăm mười sáu tuổi, chắc là rất muốn trải qua quãng thời gian học sinh trong
trường học. Ngày mai cô phải tìm bạn đi xem trước một chút và liên hệ
với trường học thôi. Thành phố Dương Châu nằm ở trung tâm, mặc dù học
phí cùng phí chuyển trường không rẻ, nhưng may mắn mấy năm nay làm việc
cô cũng để dành được chút tiền. Về phần bệnh viện, hay là chờ hai ngày
nữa rồi đi làm lại.
Ngày mai sẽ đi tìm Trần Lê trước, mình cùng
cô ấy có cảm giác giống như là nhiều năm rồi không gặp. Tô Ca đang suy
nghĩ, đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa rất nhỏ, cô nhìn qua đồng hồ báo thức một cái, hiện tại cũng đã mười một giờ, chẳng lẽ là mẹ muốn cùng
mình tán gẫu đêm?
Cửa mở ra, Tô Ca liền thấy Trăn Sinh với vẻ mặt muốn khóc mà không khóc được đang đứng ôm gối. Áo ngủ của ba Tô mặc
trên người cậu rộng lùng thùng, cả thân hình càng thêm mảnh khảnh, cảm
giác giống như đứa bé trộm quần áo người lớn mặc.
"Em. . . em không dám ngủ một mình" .
Tiếng nói của Trăn Sinh rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu không phải Tô Ca đang trầm ngâm thì khẳng định liền không nghe được.
Tô ca hơi sững sờ, rồi sau đó kéo cậu vào, đồng thời đóng cửa lại. Trở lại trên giường, Tô Ca đem gối đầu mình chuyển qua bên trái, rồi sau đó đặt Trăn Sinh ở bên phải, nhìn Trăn sinh một bộ tay chân luông cuống, dịu
dàng cười nói:
"Trăn Sinh, đi lên ngủ đi" .
Trăn Sinh
giương mắt nhìn cô một chút, lại nhìn giường một chút, cuối cùn