
ống xong chén rượu giao bôi, lại có một phụ nhân rắc cái gì đó lên
trên giường, miệng lẩm bà lẩm bẩm, Bảo nhi nhìn thấy, chỉ nghĩ đến một
vấn đề: chốc nữa phải ngủ thế nào đây ta?
Cũng có kha khá người tới tân phòng góp vui, nhưng bởi Trần Mục Phong sắc mặt không được đẹp lắm, tân nương tử lại thực sự hoàn toàn ngơ
ngác, thế nên mọi người đùa giỡn dăm ba câu liền chạy ra bên ngoài uống
rượu, thuận tiện túm luôn Trần Mục Phong đi. Trong tân phòng, Nhạc gia
tỷ muội ở lại cùng Bảo nhi nói chuyện.
“Sao lại không có thức ăn?” Bảo nhi nhìn trên bàn, chỉ có một bầu rượu cùng với hai cái chén không. “Ta vẫn còn đói mà!”
“Chờ chút nữa sẽ có người mang tới cho muội, muội ngoan ngoãn đợi
đi!” Nhạc Kiến Đường vừa cười vừa nói: “Trước khi xuất môn không phải đã cho muội ít bánh rồi sao?”
“Mãi từ lúc nào rồi chứ! Hơn nữa, chuyện này hao hơi tốn sức muốn
chết! Cổ ta cũng mỏi lắm, Nhu Nhu, tỷ xoa bóp cho ta đi.” Bảo nhi làm
nũng.
“Thật sự là kiếp trước mắc nợ muội.” Nhạc Kiến Nhu vừa nói, vừa nhẹ nhàng nắn vai cho nàng.
“Hì hì, chờ lúc tỷ thành thân ta cũng đấm bóp cho tỷ là được chứ gì? Keo kiệt!” Bảo nhi vừa cười vừa nói.
“Hừ hừ, muội nhớ cho kỹ đó, đừng có nói mà không giữ lời.” Nhạc Kiến Nhu cười đáp.
“Biết rồi mà! Đường Đường, tỷ tỷ yêu dấu, ta đói!” Bảo nhi lại nhìn
Nhạc Kiến Đường. Nhạc Kiến Đường trợn mắt lườm nàng một phát rồi mới mở
cửa đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau đã quay vl bưng theo một khay bự, bên
trên có vài đĩa thức ăn. Đôi mắt Bảo nhi sáng rực lên, vọt tới cạnh bàn, bày ra bộ dạng như con cún xù ngước nhìn Nhạc Kiến Đường.
“Ăn đi ăn đi! Bọn ta phải đi ra ngoài.” Nhạc Kiến Đường vừa cười vừa nói.
“Nhiều như vậy ta đâu có ăn hết được, cùng nhau ăn đi! Với lại, các
tỷ nhẫn tâm vứt bỏ một cô bé khả ái như ta ở một mình trong căn phòng
lạnh lẽo này sao?” Bảo nhi biểu đạt tình cảm dạt dào.
“Nhìn muội thực sự đáng thương, mà chúng ta lại nhân hậu như vậy, thôi, ở lại với muội đó!” Nhạc Kiến Nhu đáp.
“Cám ơn, Nhu Nhu.”
Ba người liền cùng nhau ăn, bởi vì quên mất lấy chén đũa nên chỉ có
thể dùng cách ăn cơm nguyên thủy nhất, bốc hốt một lúc mấy bàn tay giống như đã xới tung cả nồi cơm lên vậy. Nhạc Kiến Đường lắc lắc bầu rượu,
vẫn còn thừa lại không ít, bèn cầm hai cái chén giao bôi rót đầy vào.
“Chúc mừng Bảo nhi rốt cuộc cũng được gả đi.” Nhạc Kiến Đường cười nâng chén.
“Nghe không tốt tẹo nào!” Bảo nhi cười, nhưng cũng uống một ngụm rượu, “Ta không thể uống nhiều, hai tỷ uống đi!”
“Sao vậy?” Nhạc Kiến Đường hỏi.
“Ha ha ha ~~~ sợ ‘tửu hậu thất đức’ chứ gì?” Nhạc Kiến Nhu cười chọc.
Bảo nhi gật đầu, “Ta mà uống rượu vào là bắt đầu nói hươu nói vượn,
với cả hồi nãy đã uống một chén lớn rồi, ta không uống nữa đâu.”
“Ai ya, có gì đâu, uống rượu cũng không sao, tí nữa Trần đại ca cũng
sẽ say bét nhè, chẳng phải là huynh ấy cũng không biết muội nói bậy bạ
gì sao?” Nhạc Kiến Đường phân tích.
“Đúng rồi đúng rồi, vất vả lắm mới thành thân xong được, muội cứ uống đi! Phải không? Đến đây, uống!” Nhạc Kiến Nhu hào sảng uống ực một
chén.
“Đây không phải là bức ta sao?” Bảo nhi kháng nghị, sau đó nhìn chén
rượu đầy ứ của mình, lại nhìn sang chén rượu cạn sạch của chị em Nhạc
gia, “Thôi, liều mình bồi quân tử vậy!” Uống liền một hơi.
Lại rót thêm một chén, bầu rượu nọ liền cạn tới đáy.
Nhạc Kiến Đường còn chưa được tán chuyện cho đã miệng, bèn lộn ra
ngoài lần nữa, mang một vò rượu trở về. Tửu lượng Bảo Nhi còn kém nên đã ngà ngà say, Nhạc gia tỷ muội nhìn qua liếc lại một lát, lại ra sức
khuyên Bảo Nhi nốc thêm. Cũng không có biện pháp, bởi Trần bá mẫu đã dặn dò nhất định phải chuốc cho Bảo Nhi say khướt mới thôi.
Một chén một chén lại một chén ~~~~
Qua hồi lâu, bọn Nhạc Kiến Thần mới đỡ Trần Mục Phong đã say tuý luý
vào Trúc Khê Viện, vừa dợm bước tới cửa viện chợt nghe thấy trong tân
phòng văng vẳng tiếng ca múa tưng bừng, trên khung cửa sổ in ba cái bóng loạng choạng lảo đảo, gật gù ra chiều đắc ý.
“Hoa đẹp không thường nở, cảnh đẹp hiếm khi còn, buồn lấp đầy khoé
mắt. Đêm nay xa nhau rồi, bao giờ chàng trở lại? Xin cạn chén này đi,
gắp thêm vài miếng nhắm. Đời người say được mấy lần. Không vui chờ đến
bao giờ mới vui? Lại đây! Lại đây! Hãy lại đây! Cạn hết chén này rồi nói tiếp!” Là giọng của Bảo Nhi, nàng đang cầm chén rượu ép Nhạc Kiến
Đường, “Tiểu Nhu Nhu, nào nào, uống cạn chén này đi? Ha ha ~~~ xin cạn
chén này đi, gắp thêm vài miếng nhắm ~~~~ “ (1)
Cửa sổ ánh lên dáng ai đó trong tư thế ‘ăn bốc’.
“Bảo Nhi, muội say rồi ~~~ ha ha ~~~” giọng của Nhạc Kiến Nhu.
“Không say, ta nào có say, ha ha ~~~ uống, không say không về!” Bảo
Nhi loạng chà loạng chạng ngồi xuống, được một chốc lại đứng lên đi tới
bên cạnh người nào đó, nắm mái tóc nàng, vừa cười vừa cất tiếng: “Đường
Đường Đường Đường biện tử trường a, thập thất bát tuế tiểu cô nương,
xuân phong xuy tại đầu phát thượng a, tấn thượng sung mãn hoa nhị hương, xuyên nhất kiện hoa y thường tượng, nhất cá thu hải đường cô nương a,
cô nương hà thì tố tân nương? Đường Đường Đường Đường tình ý trường a,
mỗi