Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324765

Bình chọn: 10.00/10/476 lượt.

?

(男白) 來來來, 再敬你一杯。

(Nam bạch) Lai lai lai, tái kính nễ nhất bôi.

今宵離別後, 何日君再來?

Kim tiêu ly biêt hậu, hà nhật quân tái lai?

玉漏頻相催,良辰去不回, 一刻千金價,痛飲莫徘徊。

Ngọc lậu tần tương thôi, lương thần khứ bất hồi, nhất khắc thiên kim giá, thống ẩm mạc bồi hồi.

今宵離別後, 何日君再來,喝完了這杯,請進點小菜.

Kim tiêu ly biệt hậu, hà nhật quân tái lai, hát hòan liễu giá bôi, thỉnh tiến điểm tiểu thái.

人生難得幾回醉,不歡更何待?

Nhân sinh nan đắc kỷ hồi túy, bất hoan cánh hà đãi?

(男白) 來來來, 再敬你一杯.

(Nam bạch)Lai lai lai, tái kính nễ nhật bôi.

今宵離別後, 何日君再來?

Kim tiêu ly biệt hậu, hà nhật quân tái lai?

停唱陽關疊,重擎白玉杯;殷勤頻致語,牢牢撫君懷.

Đình xướng Dương Quan Điệp, trùng kích bạch ngọc bôi, ân cần tần chí ngữ, lao lao phủ quân hòai.

今宵離別後, 何日君再來,喝完了這杯,請進點小菜.

Kim tiêu ly biệt hậu, hà nhật quân tái lai, hát hòan liễu giá bôi, thỉnh tiến điểm tiểu thái.

人生難得幾回醉,不歡更何待?

Nhân sinh nan đắc kỷ hồi túy, bất hoan cánh hà đãi?

(男白) 哎, 再喝一杯乾了吧!

(Nam bạch) Ai, tái hát nhất bôi càn liễu ba!

今宵離別後, 何日君再來?

Kim tiêu ly biệt hậu, hà nhật quân tái lai?

Bản dịch nghĩa ca khúc:

Hà Nhật Quân Tái Lai (Bao giờ anh trở lại?)

Nhạc: Lưu Tuyết Am

Lời: Bối Lâm

Hoa đẹp không thường nở, cảnh đẹp hiếm khi còn, buồn lấp đầy khóe mắt.

Đêm nay xa nhau rồi, bao giờ anh trở lại? Xin cạn chén này đi, gắp thêm vài miếng nhắm.

Đời người say được mấy lần. Không vui chờ đến bao giờ mới vui?

Giọng Nam: Lại đây! Lại đây! Hãy lại đây! Cạn hết chén này rồi nói tiếp!

Đêm nay xa nhau rồi, bao giờ anh trở lại?

Sương sớm ướt mái đình, trầm hương bay ngoài ngõ, quạ buồn kêu ngọn cây, lầu cao trăng sáng tỏ.

Đêm nay xa nhau rồi, bao giờ anh trở lại? Xin cạn chén này đi, gắp thêm vài miếng nhắm.

Đời người say được mấy lần. Không vui chờ đến bao giờ mới vui?

Giọng Nam: Lại đây! Lại đây! Hãy lại đây! Mời anh thêm chén nữa.

Đêm nay xa nhau rồi, bao giờ anh trở lại?

Trống canh thôi thúc điểm, ngày vui không trở lại, một phút giá ngàn vàng, say đi đừng hờ hững.

Đêm nay xa nhau rồi, bao giờ anh trở lại? Xin cạn chén này đi, gắp thêm vài miếng nhắm.

Đời người say được mấy lần. Không vui chờ đến bao giờ mới vui?

Giọng Nam: Lại đây! Lại đây! Hãy lại đây! Mời anh thêm chén nữa.

Đêm nay xa nhau rồi, bao giờ anh trở lại?

Thôi đừng hát khúc Dương Quan, cùng nâng chén bạch ngọcvài lời ân cần gửi gấm, xin anh giữ kỹ trong lòng.

Đêm nay xa nhau rồi, bao giờ anh trở lại? Xin cạn chén này đi, gắp thêm vài miếng nhắm.

Đời người say được mấy lần. Không vui chờ đến bao giờ mới vui?

Giọng Nam: Nào! Cạn thêm chén nữa nhé?

Đêm nay xa nhau rồi, bao giờ anh trở lại?

(2) Là bài hát “Hải Đường Cô Nương” cũng của Đặng Lệ Quân, được

Bảo Nhi xướng trại thành Đường Đường cô nương!:)) Do là bài xướng có vần điệu nên mình mạn phép để nguyên Hán Việt, còn phần dịch do không tìm

thấy nên sẽ bổ sung vào ebook sau.

Hải Đường Cô Nương (海棠姑娘)

Tác khúc: Cổ Nguyệt (古 月)

Tác từ: Trang Nô (庄 奴)

海棠海棠辮子長呀十七八歲的小姑娘春風吹在頭髮上呀鬢上充滿了花蕊香穿著一件花衣裳像一個秋海棠姑娘呀姑娘何時做新娘

海棠海棠情意長呀每天要到那高崗上回味童年好時光呀竹馬青梅一雙雙穿著一件花衣裳像一個秋海棠姑娘呀姑娘誰是你新郎

海棠海棠情意長呀每天要到那高崗上回味童年好時光呀竹馬青梅一雙雙穿著一件花衣裳像一個秋海棠姑娘呀姑娘誰是你新郎誰是你新郎誰是你新郎

(3): Là lời bài hát “I love taking a bath” do Phạm Hiểu Huyên

trình bày. Bài này do Matsuoka sáng tác, được dịch sang tiếng Trung nên

mình cũng bó tay không tìm ra bản gốc, đành phải chém bừa.

(*Con dâu, cháu dâu)

“Tiểu Dung, chị mang vòng ngọc của tôi lại đây.” Bảo Nhi tưởng Tiểu Dung lại cất vòng ngọc của nàng dưới gối đầu.

“Đại thiếu nãi nãi, hôm qua nô tỳ không tháo vòng ngọc của người, người không thấy nó sao?” Tiểu Dung hỏi.

“Đâu mất tiêu rồi?” Bảo Nhi đứng lên chạy lại giường, tung chăn ra tìm.

“Thì ra là quấn trong chăn.” Bảo Nhi cười đeo lại vòng ngọc, lúc định nhảy xuống giường, đột nhiên phát hiện trên tấm trải giường trắng tinh

có vết máu, liền kêu Tiểu Dung lại: “Tiểu Dung, sao giường ngủ bẩn thế

này còn chưa thay? Đây là vết gì vậy?”

“Ôi?” Tiểu Dung vẻ mặt kinh ngạc đi tới, cầm lên xem xét: “Nô tỳ đi thay liền.”

“Nhanh lên một chút! Bẩn như vậy thật là khó coi, thôi, thay hết cả đi!”

Tiểu Dung gật đầu, gọi một nha hoàn khác vào thì thầm gì đó, sau lại trở về chải đầu cho Bảo Nhi.

“Sao lại bới ra kiểu này?” Bảo Nhi buồn bực hỏi.

“Đại thiếu nãi nãi, thành thân rồi phải bới tóc cao lên như vầy.” Bàn tay Tiểu Dung không ngừng chải chuốt, xong lại cầm mấy cây trâm xinh

xắn cài lên.

“Có phải làm thiệt đâu chứ!” Bảo Nhi nhỏ giọng than thở.

“Xong rồi, đại thiếu nãi nãi, đẹp lắm! Cũng không còn sớm nữa, phải đi dâng trà cho Lão phu nhân thôi.” Tiểu Dung nói.

“Được, tối qua đại ca của tôi ngủ ở đâu?” Bảo Nhi lúc này mới nhớ ra ‘tân lang’.

“Đại thiếu gia hôm qua uống nhiều quá, không trở về, ắt là ngại làm người tỉnh giấc.” Tiểu Dung cười híp mắt trả lời.

“Ra thế!” Bảo Nhi gật đầu, đứng lên: “Đi thôi, đi gặp nãi nãi và cô cô.” Lại sôi nổi như cũ đi ra cửa.

Vừa tới cửa đụng phải bọn người hầu cung kính hành lễ với nàng, gọi

‘đại thiếu nãi nãi’, Bảo Nhi nghe có chút không quen, liền miễn cưỡng nở cụ cười.

Tới Tùng Duyên Viện, phát hiện bên trong náo nhiệt phi thường, nào

Trương Bá Hành, Nhạc lão gia, Nhạc phu nhân, Cố phu n


Teya Salat