Teya Salat
Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324190

Bình chọn: 9.00/10/419 lượt.

m nhà Nhạc gia, tuy rằng ba

nha hoàn không cản các nàng ra khỏi phòng, thế nhưng cửa viện lại không

được phép bước ra.

Đây đã là ngày thứ hai các nàng bị nhốt.

“Bảo Nhi, muội có thấy chán không?” Nhạc Kiến Đường hỏi cái tên nãy giờ vẫn nằm dài trên bàn lấy nước trà vẽ tranh.

“Bình thường.” Bảo Nhi đáp, vẽ sang bức khác.

“Ta buồn muốn chết đây! Lần này cha thực sự tức giận rồi, ngay cả muội cũng nhốt luôn.” Nhạc Kiến Nhu chống cằm nói.

“Nhốt thì nhốt, không ra ngoài chúng ta ở nhà chơi!” Bảo Nhi trả lời.

“Có cái gì mà chơi?” Nhạc Kiến Đường đảo mắt, “Chơi cờ? Thêu hoa? Vẽ tranh? Đánh đàn?”

Kết quả hai người kia rất ăn ý xoay người đi không thèm nhìn nàng.

“Bảo Nhi, muội đang vẽ gì vậy?” Nhạc Kiến Nhu hỏi.

“Không biết, tùy tiện thôi.” Bảo Nhi trả lời.

“Nước trà ngon đều bị muội lãng phí ~~~” Nhạc Kiến Nhu cười cười.

“A ~~~ được rồi, Bảo Nhi, muội không uống trà xanh, vậy muội hay uống trà gì?” Nhạc Kiến Đường hỏi.

“Trà sữa, trà lài, trà hoa quả.” Bảo Nhi đáp, “Ta dạy cho hai tỷ làm trà nha, uống ngon lắm.”

“Rất phức tạp phải không?” Hai người hỏi.

“Không khó lắm.” Bảo Nhi châm chước một chút đáp lại.

“Được! Cần nguyên liệu gì đây?” Hai người lại hỏi.

Bảo Nhi suy nghĩ một chút, “Trà lài và trà hoa quả rất đơn giản, chỉ

có trà sữa thì không dễ cho lắm, nhưng lại uống ngon nhất. Ta nghĩ, ta

sẽ làm trà sữa quả hạch, trà sữa hoa quế, trà sữa gừng nóng, trà sữa hoa hồng, trà sữa bạc hà. Nguyên liệu hả, sữa bò là đương nhiên không thể

thiếu, còn có gừng tươi, quả hoa hồng (*), quả hạch, hoa quế khô, đường

phèn, mật ong, đại khái nhiêu đó thứ.”

(*quả của cây hoa hồng, màu đỏ, hình bầu dục, có thể sử dụng như một vị thuốc.)

Nhạc gia tỷ muội nghe xong gật đầu, mang theo nha hoàn đi huẩn bị đồ cần thiết.

Tuy rằng lúc mời bắt đầu cũng thất bại vài lần, trà làm ra có vị là

lạ, thế nhưng đến lúc thất bại lần thứ N thì, Bảo Nhi đã thành công làm

ra trà sữa hoa quế khá ngon. Mà nghe nói uống trà sữa ngon nhất là phải

ăn kèm một ít điểm tâm, thế nên chị em Nhạc gia vì để uống trà sữa mà

hai ngày chỉ toàn ăn điểm tâm, cơm nước đưa tới đều không động lấy một

miếng.

Cho nên hôm nay, Nhạc phu nhân, Trần phu nhân, Cố phu nhân liền tới

thăm, xem mấy cô nha đầu có phải bị bệnh rồi hay không. Vào phòng, đã

thấy ba người vây quanh bàn nhìn chằm chằm vào một lò than nhỏ, trong

phòng phiêu đãng mùi gừng tươi cùng sữa bò.

“Các con đang làm gì vậy?” Ba người ngay cả các phu nhân bước vào cũng không hay biết.

Ba người quay đầu lại, sau đó nở nụ cười, “Nương, Bảo Nhi đang làm trà sữa.”

“Trà sữa?” Nhạc phu nhân nghi ngờ.

“Vâng, uống ngon lắm ạ. Nương, mẹ với Trần bá mẫu, Cố bá mẫu ngồi một lúc là có thể nếm thử rồi.” Nhạc Kiến Nhu đi tới kéo tay mẹ già làm

nũng.

Bảo Nhi đã sớm đến ôm lấy cánh tay Trần phu nhân.

“Bảo Nhi à, chỉ ăn chút điểm tâm làm sao được, ăn uống đàng hoàng mới tốt chứ.” Trần phu nhân càng xem càng thấy Bảo Nhi gầy.

“Vâng! Con biết rồi cô cô.” Bảo Nhi đáp, sau đó chạy về bàn tiếp tục

nhìn chăm chú. Bận rộn một hồi, rốt cuộc trà sữa nọ cũng làm xong, Nhạc

Kiến Đường ra lệnh cho nha hoàn lấy thêm ba bộ chén trà bằng ngọc lưu

ly, cung kính dâng cho mỗi người một chén như tiến cống.

Ba vị phu nhân nhìn màu sắc của trà, hơi phớt hồng, lại thơm nồng mùi sữa; hình thức đẹp, mùi cũng rất thơm, đang chờ đợi ba người thưởng

thức.

“Không cần nói, trà này uống rất ngon.” Người khen tặng chính là Cố phu nhân.

“Bảo Nhi còn có tài này nữa sao! Hai đứa bọn con phải lo học hỏi đi.” Nhạc phu nhân nhìn hai cô con gái của mình.

Trần phu nhân ngược lại không bất ngờ, Bảo Nhi làm ra mấy loại trà cổ quái này lúc ở Hàng Châu bà đã nếm qua, cái gì mà trà lài với trà hoa

quả gì đó.

Chú thích

(1) Tam Đường hội thẩm:

Đây là phiên tòa thời Trung Quốc cổ đại, nói về các chế độ giám sát.

Trong hệ thống chính trị thời phong kiến Trung Quốc, có một hệ thống quy chế rất quan trọng, đối với giám sát cơ cấu quan lại và quan chức. Năm

221 trước công nguyên nước Tần sau khi tiêu diệt sáu nước, dưới hoàng đế thiết lập ba cấp bậc quan lại quan trọng nhất, đó là Thừa Tướng, Thái

Úy, Ngự Sử Đại Phu, họp lại gọi là Tam công, Thừa Tướng nắm giữ việc

triều chính, Thái Úy nắm giữ việc quân sự, Ngự Sử Đại Phu nắm giữ việc

giám sát. Hệ thống này đặt nền tảng cơ bản của chính trị quan liêu Trung Quốc suốt hai ngàn năm tuổi. Nhà Hán kế thừa nước Tần, cơ cấu giám sát

gọi là Ngự Sử Đài, quan trên là Ngự Sử Đại Phu. Đời Đường cơ cấu bên

trong giám sát hình thành chế độ tam viện chặt chẽ, chế độ giám sát còn

có một đặc điểm là Ngự Sử tham gia xét xử tư pháp, những vụ án quan

trọng hoàng đế theo quy tắc chiếu xuống Hình Bộ, Ngự Sử Đài, Đại Lý Tự

đồng xử”, hệ thống này tiếp tục đến đời nhà Minh – Thanh, được gọi là

“Tam đường hội thẩm”. Nhà Minh đổi Ngự Sử Đài thành Đô Sát Viện, cùng

với Hình Bộ, Đại Lý Tự hợp thành “Tam Pháp Ti”, là cơ quan xét xử tối

cao, thường là “Tam Pháp Ti” tham gia xét xử. Tam ti hội thẩm, thường

gọi là “Tam đường hội thẩm”.

(*hồng nương: người mai mối)

Cơm tối xong xuôi, chị em Nh