
n lụa đỏ thẫm một đầu đặt vào trong
tay tân nương, đầu kia vào tay tân lang. Tân lang nắm tân nương dẫn vào
đại sảnh.
Chú thích
(1) Tiên tung nan mịch tình như mộng
Bồng đoạn tùy phong diệp tùy phong
Đồng tâm thiên tái si tình phán
Thủ đắc vân khai kiến nguyệt minh
< 仙踪难觅情如梦
蓬断随风叶随风
同心千载痴情盼
守得云开见月明>
《 Trích từ tuyển tập của Mộng Tịch Dao 》
Dịch nghĩa:
Dấu tiên khó kiếm tình như mộng.
Cỏ đoạn theo gió, lá nương phong
Một lòng ngóng tình si vạn kiếp
Đợi vầng mây rẽ thấy trăng thanh.
Đây tuy không phải là xuất xứ sớm nhất, nhưng hiện giờ đã không còn
bất cứ biện pháp nào để kiểm chứng xuất xứ của câu tục ngữ này được nữa, cho nên bài thơ này chẳng qua chỉ để mượn tạm.
Ý tứ của câu tục ngữ là những kẻ có tài có thể kiên trì đợi đến một
ngày mây rẽ thấy mặt trời, mây tan hiển trăng thanh, muốn nói con người
phải kiên trì đến cùng.
[Trích chú thích số 1 trong “Phượng Vu Cửu Thiên”, Quyển 3, chương 11 (Thượng) nhà Đài Lạc'>
Nhạc lão gia cùng Nhạc phu nhân an vị trên ghế chính chủ, nét mặt vui mừng hân hoan, đám đông xung quanh ai cũng đều cảm thấy vui sướng.
Một người trung niên đứng ở một bên la lớn: “Giờ lành đã đến, bái thiên địa. Tân lang tân nương, nhất bái thiên địa.”
Hai người quay ra ngoài cửa, khom người xuống một cái.
“Nhị bái cao đường.”
~~~~~
“Phu thê giao bái!”
Đôi mắt Bảo Nhi trừng to hết cỡ, bởi đôi vợ chồng son nọ cụng phải đầu nhau.
“Đường Đường, tỷ nói xem ai đau hơn?” Bảo Nhi hỏi.
“Ngày mai hỏi một chút là được.” Nhạc Kiến Đường lôi nàng trốn đi chỗ khác, “Đi thôi, tiếp theo là đưa vào động phòng, chúng ta đi xem náo
nhiệt.”
“Nhanh như vậy à?” Bảo Nhi thắc mắc.
Chờ tới lúc các nàng đến nơi thì đôi tân nhân vẫn chưa tới, ấy thế mà bên ngoài tân phòng đã bị bao vây bởi một cơ số người khá đông đảo. Nam thanh nữ tú đều có, hai người cũng không cần phải lén la lén lút nữa.
Đợi tới khi tân nhân vào động phòng, tân nương được dìu đến ngồi xuống
giường cưới, một tiểu nha hoàn dâng ngọc như ý cho Nhạc Kiến Thần, mở hỉ khăn trùm đầu ra.
“Tẩu tử của tỷ đẹp quá nha!” Bảo Nhi hơi kinh ngạc.
“Chứ còn, nếu không thì sao mà nhị ca có thể đồng ý chứ?” Nhạc Kiến Đường hừ mũi.
Kế tiếp là ăn táo, đậu phộng, long nhãn, tử tôn bột bột (1) các loại, Bảo Nhi xem tới mức vui vẻ nở hoa. Chỉ là lúc ăn bánh chẻo sống, Bảo
Nhi rất không hài lòng hỏi một câu: “Sao lại không luộc lên mà cho chị
ấy ăn vậy? Thật quá đáng.” Bị Nhạc Kiến Đường trừng mắt.
Người tham gia nháo động phòng cũng không phải điên cuồng lắm, chỉ
quậy một hồi là giải tán, Nhạc Kiến Thần bị kéo ra ngoài uống rượu, chỉ
còn đám nữ quyến ở lại cùng tân nương, thế nhưng không mấy chốc cũng
chạy ra ngoài uống rượu mừng.
Trần phu nhân ngồi bên bàn chính chủ, Bảo Nhi cùng Nhạc Kiến Đường,
Nhạc Kiến Nhu cùng các vị tiểu thư ngồi một bàn, Nhạc phu nhân cùng con
dâu trưởng đang chiêu đãi khách nhân, Bảo Nhi chỉ cảm thấy mới mẻ vô
cùng, cũng chẳng thiết ăn uống.
Tuy rằng nữ nhân ngồi trong nội viện, thế nhưng bên ngoài tiếng huyên náo của đám nam nhân đang liều mạng uống rượu vẫn truyền đến, các tiểu
thư đang ngồi cũng lắng nghe, có đôi khi lại lộ ra nụ cười ngầm hiểu ý.
Bảo Nhi cũng bắt chước lưu tâm nghe, kết quả lại không nghe thấy có cái
gì buồn cười.
Tiệc tàn, đa số quý tiểu thư đều cáo từ hồi phủ, tiệc rượu ngoài đại
sạnh vẫn còn đang tiếp tục, Bảo Nhi với Nhạc gia tỷ muội bị Nhạc phu
nhân sai người đuổi về phòng. Thế nhưng Bảo Nhi vẫn đang rất hứng thú
với kiểu tiệc rươu vô cùng náo nhiệt này, liền quấn quít lấy Nhạc gia tỷ muội cùng nhau len lén nhìn.
“Bảo Nhi, tên gia hoả nhà muội, nếu mà để cha ta túm thêm lần nữa,
chúng ta nhất định phải chết.” Nhạc Kiến Nhu tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng chân vẫn theo tới, “Chúng ta chỉ có thể xem một chút thôi đấy.”
“Biết rồi, xem xem bọn họ đang la hét cái gì là được rồi, có gì mà mấy cô kia lại cười suốt.” Bảo Nhi hưng phấn.
Lén lút trà trộn đến bức tường ngăn giữa nội viện và ngoại viện, ba
người vốn chỉ định ló đầu lên tường nhìn, cơ mà lại phát hiện quá nhiều
người chen chúc với nhau, căn bản là không nhìn thấy được gì, cuối cùng
ba người cùng chung chí hướng liếc mắt cái cây ngô đồng đại thụ mọc
trong nội viện một phát, từng tên mò tới, động tác nhẹ nhàng trèo lên
trên cây, cảnh tượng trong viện liền thu hết vào tầm mắt.
“Dường như rất nhiều người!” Bảo Nhi nghi hoặc hỏi.
“Ừ, các trưởng bối đều nghỉ ngơi rồi, còn lại những người này đều là bằng hữu và thân thích cùng lứa.” Nhạc Kiến Nhu giải thích.
“Chà, bằng hữu của Nhạc ca ca nhiều như vậy ư?” Bảo Nhi có chút kinh ngạc.
“Còn có bạn bè của đại ca nữa.” Nhạc Kiến Đường đáp, “Được rồi, xem
đã rồi chứ! Thực sự là —— sao ta lại cùng muội làm cái chuyện nhàm chán
như thế ~~~ “
Ánh mắt Bảo Nhi truy tìm bóng dáng Trần Mục Phong giữa đám người, hắn cầm chén rượu tựa hồ đang suy nghĩ gì đó, người ngồi cùng bàn hắn thì
đang kính rượu Nhạc Kiến Thần, “Nhạc huynh thực có phúc khí, phu nhân
thực sự là như hoa như ngọc ~~~ nào, tiểu đệ kính huynh.” Sau đó hai
người cạn ly. Người bên cạnh cũng ồn à