
ạc gia cùng Bảo Nhi cảm thấy nóng nực
trong người, liền chạy ra sân viện nhảy lên trên cây ngồi hóng mát, mấy
cặp chân đung đưa qua lại giữa không trung.
Lúc Nhạc Kiến Thần, Trần Mục Phong, Cố Lương Chu vào đến cửa chỉ thấy ba bóng người trăng trắng cùng ba đôi chân vắt vẻo trên không, không
khỏi nhíu mày.
“Mấy cô bé, bọn em đang làm gì vậy?” Nhạc Kiến Thần cười hỏi, hắn
thực ra có thể chấp nhận được những hành động kỳ quái của ba cô nha đầu
này.
“Nói chuyện phiếm thôi!” Nhạc Kiến Đường cũng không quay đầu lại đáp, “Nhị ca, huynh tới đây làm gì?”
“Uống trà đó! Cố bá mẫu khen trà Bảo Nhi uống rất ngon! Thế nên ta
mới túm lấy Mục Phong và Lương Chu tới xin chén trà để uống đây.” Nhạc
Kiến Thần trả lời.
Trên cây ba cô quay đầu lại, sau đó đồng loạt nhảy xuống.
“Chào Trần đại ca, chào Cố tam ca.” Nhạc gia tỷ muội cất tiếng. Bảo
Nhi chạy đến bên cạnh Trần Mục Phong, “Đại ca, vị này chính là Cố tam ca ư?”
“Ừ.” Trần Mục Phong gật đầu. Bảo Nhi vô cùng cao hứng bám lấy Cố
Lương Chu chào hỏi, Cố Lương Chu cũng “Ừ” — cùng một bộ dạng y hệt Trần
Mục Phong.
Vào phòng, ba cô gái bưng đồ nghề ra, bận rộn nửa ngày rốt cuộc pha
xong ba chén trà, Bảo Nhi bưng cho Trần Mục Phong, Nhạc Kiến Nhu bưng
cho nhị ca nhà mình.
“Đường Đường, trà nguội uống không ngon nha!” Bảo Nhi cười tủm tỉm
chòng ghẹo, Nhạc Kiến Nhu cũng cười. Nhạc Kiến Đường lúc này mới chậm rì rì bưng trà tới cho Cố Lương Chu.
“Nha đầu, đây là trà gì vậy?” Nhạc Kiến Thần hỏi.
“Trà sữa gừng.” Bảo Nhi vừa cười vừa đáp, tiện tay cầm một miếng bánh điểm tâm đưa cho Trần Mục Phong, “Đại ca, ăn cái này đi.”
Trần Mục Phong nhận lấy, ăn. Nhạc Kiến Thần cùng Cố Lương Chu hơi chớp chớp mi.
“Nhạc ca ca, chừng nào thì huynh thành thân vậy?” Bảo Nhi hỏi.
“Còn bảy ngày nữa, sao thế?”
“Nhị ca, bọn muội buồn sắp chết rồi nè, sao huynh không lẹ lẹ chút đi?” Nhạc Kiến Đường oán giận.
“Nha đầu chết tiệt nhà muội, còn trách ca ca nữa hả? Là bọn em tự
động trốn đi chơi đó chứ.” Nhạc Kiến Thần cười mắng, “Có điều, hôm đó
bọn em đi đâu vậy?”
Ba người đồng loạt đáp: “Bí mật.” Sau đó nhìn nhau nở nụ cười tinh quái như kẻ trộm.
Một lát sau, Nhạc Kiến Nhu trừng mắt nhìn Bảo Nhi, Bảo Nhi liền ôm
lấy cánh tay Trần Mục Phong: “Đại ca, ta có chuyện muốn nói với huynh.”
Trần Mục Phong nhìn nàng một cái liền bị kéo ra ngoài, Nhạc Kiến Thần
cũng bị Nhạc Kiến Nhu dùng một chiêu y chóc túm đi ra. Nhạc Kiến Nhu còn mau lẹ khoá cửa ngoài lại.
“Được rồi, chúng ta ở đây tán dóc đi!” Nhạc Kiến Nhu vừa cười vừa nói.
“Hai người bọn em không sợ chốc nữa bị Đường Đường đánh sao?” Nhạc Kiến Thần cười hỏi.
“Không có gì, Đường Đường là cọp giấy, chỉ biết gầm lên hai tiếng mà thôi.” Bảo Nhi cười đáp.
“Bảo Nhi, Nhu Nhu, rốt cuộc hôm đó bọn em đi nơi nào?” Nhạc Kiến Thần lại hỏi.
“Đến Bão Nguyệt Lâu ngắm trăng!” Nhạc Kiến Nhu đáp vu vơ.
“Ngắm trăng? Ngày đó hình như không có trăng nha.” Nhạc Kiến Thần lập tức vạch trần.
“Bọn ta nghĩ rằng đợi đến tối muộn nhất định sẽ có thể ‘thủ đắc vân
khai kiến nguyệt minh’ (1), ai mà biết lại không đợi được, thế nên mới
về trễ.” Bảo Nhi bổ sung thêm.
“Nha đầu, nói xạo cũng không tìm lý do hay ho một chút được sao, ta
nhắc cho muội nhớ, ngày đó là mùng một.” Nhạc Kiến Thần vừa cười vừa
nói.
“À, cái này hả ~~~ Nhạc ca ca, huynh có tin vào kỳ tích không? Huynh
nhất định không tin, bởi vì huynh già cỗi rồi, nhưng mà bọn ta tuổi còn
trẻ nha, cho nên bọn ta tin tưởng, tuy rằng không đợi được, nhưng bọn ta vẫn kiên định vào niềm tin của mình.” Bảo Nhi đáp lại.
“Ngụy biện. Chờ ta điều tra ra thì bọn em đẹp mặt.” Nhạc Kiến Thần cừơi cười.
“Tốt, cứ việc tra cho kĩ, Nhạc ca ca. Vào một đêm ‘nguyệt hắc phong
cao’ (*), vươn tay không nhìn rõ năm ngón như thế, xảy ra rất nhiều
chuyện hay nha ~~~ ha ha ~~~” Bảo Nhi vừa nói xong, liền hắt xì một cái
hết sức vang dội.
(*Nguyệt hắc phong cao [月黑风高'>: Vốn là “Đêm trăng mờ giết người, ngày
gió cao phóng hoả.” [月黑杀人夜, 风高放火天. '>. Chỉ hoàn cảnh hiểm ác (thường là
buổi tối). (Theo Tra tuân công cụ đại toàn) [Trích chú thích 39, nhà
Phong Nhã Lâu'>)
“Đi vào!” Người lên tiếng chính là Trần Mục Phong.
Bảo Nhi lắc đầu, “Không được, chờ thêm một lát đi. Cơ hội như vậy rất khó có được.” Lại hắt xì thêm một cái nho nhỏ.
“Nghe lời! Nhu Nhu, mở cửa.” Trần Mục Phong ra lệnh, Nhạc Kiến Nhu
gật đầu, chạy tới mở cửa, kết quả là cửa còn chưa kịp mở, chỉ nghe
“bang” một tiếng, một bóng người từ cửa sổ phi thân xuống, bay tới chỗ
Nhạc Kiến Nhu cùng Bảo Nhi, “Hai tên nha đầu chết tiệt kia, dám gài bẫy
ta!”
Nhạc Kiến Nhu xoay người một cái trốn sau lưng Nhạc Kiến Thần, Bảo
Nhi thì không thể núp sau Trần Mục Phong được, vì đằng lưng Trần Mục
Phong là hướng Nhạc Kiến ường đang đuổi tới, cho nên Bảo Nhi dứt khoát
nhào vào lòng Trần Mục Phong, “Đại ca cứu mạng a, bà cô đanh đá la lối
om sòm ~~~ “
“Nhan Bảo Nhi, muội đi ra cho ta!” Nhạc Kiến Đường dừng lại ngay
khoảng cách Trần Mục Phong hai mét (*), không tiện trực tiếp chạy tới
túm lấy người trong lòng Trần Mục Phong.
(*mét ở đây dùng theo đơn vị đo