
lường quốc tế SI, tức là 2m bình thường)
“Không ra, tỷ bảo ta đi ra, ta liền đi ra thì thực quá mất mặt rồi.” Bảo Nhi vừa cười vừa nói.
“Khá lắm, Nhan Bảo Nhi, ta xem muội trốn tới khi nào?” Nhạc Kiến Đường cười híp mắt, sau đó xoay người đuổi theo Nhạc Kiến Nhu.
Bảo Nhi lại hắt xì, Trần Mục Phong liền kéo nàng vào phòng, phân phó
nha hoàn lập tức trải giường chiếu, “Đi ngủ đi!” Trần Mục Phong nói. Bảo Nhi gật đầu, “Đại ca ngủ ngon.” Vừa hắt xì vừa chui vào giường.
Xoay người đi ra, thấy Nhạc Kiến Thần cùng Cố Lương Chu đều đứng ở đó vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn mình, Trần Mục Phong giương giương lông
mi, đi thẳng một mạch.
Kết quả từ tối hôm đó Nhan Bảo Nhi hắt xì tới tận bốn năm ngày sau,
mũi với mắt đỏ bừng cả lên, Nhạc Kiến Đường nói nàng trông hệt như con
thỏ. Bởi vì phải uống thuốc, Bảo Nhi cái gì cũng không muốn ăn, ngay cả
Nhạc Kiến Thần cố ý sai người đi mua sầu riêng và đậu hũ thúi nàng cũng
chỉ ăn một chút. May mắn là tới gần sát ngày đại hôn của Nhạc Kiến Thần, Bảo Nhi cuối cùng cũng không hắt xì nữa, tuy có gầy đi, lại tái nhợt
một chút.
Đến buổi tối trước ngày Nhạc Kiến Thần đại hôn, Nhan Bảo Nhi cùng
Nhạc gia tỷ muội mới được bãi bỏ lệnh cấm. Trần phu nhân chuẩn bị cho
Bảo Nhi áo choàng vạt tỳ bà màu thiên thanh ‘vũ quá thiên tình’ (*) viền đen, thêu hoa diên vĩ màu vàng mật, bên trong là quần dài màu đinh
hương (**) viền đen thêu hoa văn bách điệp, sáng sớm hôm sau đã đánh
thức Bảo Nhi dậy mặc trang phục.
(* Là màu trong xanh như tiết trời sau cơn mưa.
** Màu hoa đinh hương là màu đỏ thẫm.)
“Cô cô, vì sao phải ăn bận đẹp cho con vậy? Cũng đâu phải là con thành thân.” Bảo Nhi còn chưa ngủ tỉnh lèm bèm.
“Không thể thất lễ chứ!” Trần phu nhân trả lời, vừa chỉ huy nha hoàn búi cho nàng kiểu tóc gì, đeo trang sức nào.
Cuối cùng lăn qua lăn lại một hồi cũng xong, Bảo Nhi ngồi thẳng lưng. Nhìn vào gương, hình như là so với ngày thường đẹp hơn một chút. Bình
thường nàng đều búi đại tóc lên cho xong việc, hôm nay tiểu nha hoàn kia lại thả rơi rất nhiều tóc ở sau lưng nàng, thoạt nhìn có vẻ thục nữ hơn khá nhiều, Bảo Nhi đứng lên dạo một vòng trước mặt Trần phu nhân.
“Cô cô, đẹp chứ ạ?” Bảo Nhi cười hỏi.
“Đương nhiên là đẹp, Bảo Nhi của chúng ta vốn đẹp rồi, trang điểm lên lại càng xinh xắn.” Trần phu nhân cười.
Đang nói, nha hoàn cầm vài cặp lồng thức ăn đi vào, dọn lên bàn, Trần Mục Phong cũng tới, hắn mặc trường bào màu xanh ngọc, đội nón mùa đông
cũng màu xanh ngọc.
“Cô cô à, chốc nữa con có thể đi xem được không?” Bảo Nhi vừa ăn vừa hỏi.
“Đương nhiên, con đi theo cô cô là được.” Trần phu nhân đáp, Bảo Nhi
hài lòng gật đầu. Bởi vì quá phấn khích, Bảo Nhi chỉ ăn một chút liền
buông đũa ngồi chờ.
Vốn Trần phu nhân không muốn ra ngoài sớm như vậy, thế nhưng trông
Bảo Nhi bộ dạng chờ mong nhấp nhổm, liền vội vàng ăn xong điểm tâm mang
theo Bảo Nhi đi ra.
Nhạc gia tỷ muội cũng mới đến, đang phụ giúp tiếp đãi các tiểu thư
của mấy nhà đến dự lễ. Gặp người có quan hệ đặc biệt tốt còn kéo Bảo Nhi tới giới thiệu một chút, sau lại Trần phu nhân phải giúp Nhạc phu nhân
lo liệu, cho nên cũng không trông chừng được Bảo Nhi, Bảo Nhi liền đi
theo Nhạc Kiến Đường cùng Nhạc Kiến Nhu, cảm giác cực kì mới lạ.
Có điều, nàng vốn rất muốn nhìn một chút xem tân nương tử vào cửa rồi bái thiên địa như thế nào, liền lôi kéo Nhạc Kiến Đường năn nỉ ỉ ôi,
rốt cuộc Nhạc Kiến Đường đồng ý, sau giờ ngọ, lúc đội ngũ rước dâu sắp
đến cổng lớn Nhạc phủ liền tìm một lý do túm lấy Bảo Nhi trèo tường ra
ngoài nhìn, bỏ mặc Nhạc Kiến Nhu một người trong nhà tiếp khách. Bởi vì
chuyện này mà đến đêm hai người bị Nhạc Kiến Nhu mắng một trận, không
thể làm gì khác hơn là bưng trà rót nước nhận lỗi, chuyện này thì nói
sau.
Hai người nhảy tường chạy đến trước cửa chính, ở bên cạnh len lén núp vào, nhìn đội đón dâu càng ngày càng gần tới cửa, phía trước là kèn
trống diễn tấu náo nhiệt, theo sau là tân lang Nhạc Kiến Thần cưỡi một
con ngựa cao to, phía sau nữa là phó phụ, tiếp đến là kiệu hoa đỏ rực
tám người khiêng, cuối cùng là một đội khiêng mười rương đồ cưới.
Tới cửa, đội ngũ ngừng lại, Nhạc Kiến Thần nhảy xuống ngựa, một người bạn lang (*) kéo hắn đi tới trước đá vào mành kiệu, sau đó một nữ nhân
thân thể khoẻ mạnh cõng tân nương xuống kiệu vào cửa, trước khi bước vào Nhạc Kiến Thần cầm quạt giấy gõ lên đầu tân nương một cái.
(*伴郎: bạn lang, là phù rể)
“Sao lại phải đánh tân nương thế?” Bảo Nhi nhỏ giọng hỏi.
“Gia giáo khi nhập môn.” Nhạc Kiến Đường cũng nhỏ giọng trả lời.
“Gia giáo là bị đánh à? Thật quá đáng.” Bảo Nhi lầm bầm.
“Đi mau đi mau, theo vào xem náo nhiệt.” Nhạc Kiến Đường lôi kéo Bảo Nhi len lén đi theo sau đội ngũ.
Chỉ thấy nữ nhân đó cõng tân nương nhảy qua một cái chậu.
“Oa, thật là lợi hại nha, vậy mà cũng nhảy qua được.” Bảo Nhi kinh ngạc. “Lúc nào bái thiên địa?”
“Bây giờ luôn nè!” Nhạc Kiến Đường thì thầm trả lời, kéo Bảo Nhi trà trộn vào trong đám người.
Quả nhiên, nữ nhân nọ buông tân nương ra, hai nha hoàn đứng bên cạnh
lập tức bưng khay tới, đem dải khă