XtGem Forum catalog
Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323630

Bình chọn: 7.5.00/10/363 lượt.

rần Mục Vân dở khóc dở cười, “Nương, sao người lại có suy nghĩ gì kỳ cục vậy?”

“Cái gì mà ý nghĩ kỳ lạ? Bảo Nhi xem ra cũng tới tuổi cập kê, vừa lúc các ngươi ba tên chưa đứa nào thành thân, để Bảo Nhi chọn một người

được rồi. Ừm, nương, mẹ nói thử xem?” Trần phu nhân nhìn về phía mẹ

chồng.

“Con đó, chỉ tự mình chủ trương! Con làm sao biết Bảo Nhi có chịu

không?” Trần lão phu nhân nói. Chủ ý này tuy không sai, thế nhưng Bảo

Nhi thoạt nhìn còn quá nhỏ.

“Hỏi một chút là được rồi! Bảo Nhi nếu như làm con dâu nhà chúng ta,

sẽ không cần tìm người tới ở rể.” Trần phu nhân cười tính toán.

“Nương, con nói trước nha, con chỉ xem Bảo Nhi như muội muội ruột,

không có khả năng cưới Bảo Nhi đâu.” Trần Mục Vân lập tức chặn đường,

không có biện pháp, ai bảo mẹ hắn nhìn hắn như vậy làm chi.

“Con là đồ hỗn tiểu tử, nào có phần con nói chuyện.” Trần phu nhân

lườm nhi tử, còn bồi thêm: “Ta xem Bảo Nhi chưa chắc thèm để ý con đâu,

tuổi cũng một đống rồi.”

“Nương, người nói như vậy, chỉ có Mục Vũ mới hợp thôi.” Trần Mục Vân vừa cười vừa nói, tử đạo hữu bất tử bần đạo (2).

“Bảo Nhi luôn luôn cùng Mục Vũ tâm đầu ý hợp nhất, tuổi Mục Vũ cũng

tương xứng, nếu Bảo Nhi gả cho Mục Vũ cũng không sai.” Trần phu nhân đón đầu tính toán.

“Cái gì không sai vậy? Nương?” Đang nói, Trần Mục Vũ cất bước vào

trong phòng, nhưng lại phát hiện nãi nãi, cha mẹ mình, cả nhị ca đều

nhìn mình vẻ mặt cười quỷ dị. Trời nóng bức mà hắn lại bất giác rùng

mình một cái.

“Không có gì không có gì.” Trần phu nhân cười đáp. Trần Mục Vũ vẫn cảm thấy có vấn đề.

Chú thích

(1) Rau muống (蕹菜 – Ung thái, vô tâm thái): có vị ngọt, tính hơi lạnh (nấu chín thì giảm lạnh). Vào các kinh can, tâm, đại trường, tiểu

trường. Công dụng thanh nhiệt, lương huyết, chỉ huyết, thông đại tiểu

tiện, giải tất cả các chất độc xâm nhập vào cơ thể (nấm độc, sắn độc, cá thịt độc, lá ngón, thạch tín (?), khuẩn độc hoặc do côn trùng, rắn rết

cắn. (ykhoanet.com)

Trước giờ coi Bảng phong thần cứ thắc mắc rau vô tâm là rau gì? Thì ra nó là rau muống ==” (vì ruột rỗng nên gọi như rứa!)

Mã thầy (荸荠 – củ năn, bột tề, thủy vu, ô vu, ô từ, hắc sơn lăng, địa

lật, hồng từ cô…) là một loại củ mọc dưới nước to bằng củ hành, bên

ngoài mang lớp vỏ màu nâu đen. Theo dược học cổ truyền, mã thầy vị ngọt, tính mát, có công dụng thanh nhiệt sinh tân, lương huyết giải độc, hóa

đàm tiêu tích, lợi niệu tiêu thũng, minh mục chỉ huyết…,

(2) Nguyên văn “死道友不死贫道”: theo như mình tìm hiểu trên baidu, câu này vốn không có nguồn gốc gì cả, là do lớp trẻ bây giờ tạo ra.

Đạo hữu ý chỉ người khác, bần đạo là chỉ mình => vì lợi ích mình

mà không tiếc tổn hại lợi ích của người khác. Có thể dịch ra một câu

ngắn gọn: “Huynh đệ à, cậu đi chết đi, tôi không chết đâu!”

Lúc ăn cơm chiều, ngoại trừ Trần Mục Vũ, còn lại mấy người đều thường thường nhìn trộm Bảo Nhi. Ăn cơm súc miệng xong, Bảo Nhi nhàn nhã liếc

mắt một vòng, sau đó hỏi: “Cô cô, mọi người không phải có việc muốn nói

với con sao?” Sắp xuyên thủng đầu nàng luôn rồi, cũng may nàng định lực

tốt, bằng không nuốt cũng không vô nữa.

“Cũng không có gì, Bảo Nhi à, cô cô hỏi con, con có nghĩ tới sẽ gả cho người như thế nào không?” Trần phu nhân vừa cười vừa nói.

Bảo Nhi nhăn mày, vấn đề này rất quen thuộc nha, hình như có ai hỏi qua rồi nè?

“Bảo Nhi, không tiện nói sao? Vậy trở về bí mật nói cho cô cô có được hay không?†Trần phu nhân thấy bộ dạng nàng lại tưởng tiểu nha đầu này

đang thẹn thùng.

Bảo Nhi lắc đầu, “Không phải, con chỉ cảm giác hình như trước đây cũng có người hỏi con vấn đề này rồi.”

“Vậy Bảo Nhi muốn gả cho người như thế nào đâu?” Trần phu nhân truy vấn. Đám người còn lại cũng mở to hai mắt nhìn Bảo Nhi.

“Không thể lợi hại hơn con, tính tình phải tốt, tướng mạo kém một chút.” Bảo Nhi liệt kê.

~~~~~~~~

“Bảo Nhi à, vì sao?” Trần lão gia hỏi, đả kích cũng quá lớn đi, cư nhiên lại có cô nàng muốn tìm nam nhân kém cỏi để gả.

“Như vậy lúc đánh nhau hắn sẽ đánh không lại con, hơn nữa cũng sẽ

không có người khác tranh giành với con nha.” Bảo Nhi giọng điệu rất chi là “đương nhiên”.

~~~~~~

“Tiểu Bảo Nhi, muội lập gia đình là vì đánh nhau sao?” Trần Mục Vũ miệng cười đến mức sắp méo sang một bên.

“Đương nhiên là không phải rồi.” Bảo Nhi khinh bỉ nhìn tiểu ca phán một câu.

“Vậy sao muội muốn tìm người đánh không lại muội?” Trần Mục Vũ hỏi.

“Nói như vậy, hắn cũng không dám khi dễ ta, cũng sẽ không cướp đồ ăn ta thích, không tranh giường với ta!” Bảo Nhi trả lời.

~~~~~~~~~

“Bảo Nhi, người đã gả đi rồi, nói đúng ra, nam nhân sẽ không khi dễ

nữ nhân.” Trần Mục Vân nói, nha đầu kia thực sự là rất thú vị, không

biết ai dạy cho nàng.

“Sao lại không thể chứ? Lỡ như tên nam nhân kia không nói đạo lý, lại lòng dạ hẹp hòi, miệng lưỡi ê tiện cũng không biết chừng!” Bảo Nhi phản bác.

Trưởng bối Trần gia hết thảy đầu đều đổ mồ hôi lạnh, cha mẹ con bé sao lại quán triệt loại tư tưởng này cho trẻ nhỏ vậy chứ.

“Cô cô à, người hỏi cái này làm gì vậy?” Bảo Nhi hỏi. Đương yên lành lại đột nhiên hỏi tới chuyện này.

“Không có việc