XtGem Forum catalog
Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323643

Bình chọn: 7.00/10/364 lượt.

gồi xuống đầu giường nhìn Bảo Nhi môi trở nên trắng bệch mà lo

lắng, “Bảo Nhi à, đừng sợ, một hồi đại phu tới xem qua sẽ không có

chuyện gì, ngoan, không sợ.”

“Vâng.” Bảo Nhi đáp, gắt gao ôm lấy chăn.

Chờ đại phu tới, cẩn thận chẩn mạch xong liền phán là chứng “Chú hạ”

(*), gân mạch hư không, kinh mᣨ gặp trở ngại, huyết khí vận hành không

thông nên kinh mạch mất đi nguồn nuôi dưỡng, đại phu còn nói do không

quen với nơi khí hậu nóng bức ẩm ướt cũng có thể là khả năng gây nên

chứng bệnh này. Đợi lúc hỏi nguyên nhân bị bệnh, đại phu lại nói Bảo Nhi bị hoảng sợ, tâm tình khẩn trương cũng là nguyên nhân. Khai một phương

“trà thanh nhiệt”, nói là sau bảy ngày đại khái có thể khỏi hẳn. Trà

thanh nhiệt lấy rau muống, mã thầy (1) ngao nước trà dùng để uống, không có vị đắng như thuốc uống thông thường, nhưng vị của nó cũng tuyệt

không thể xem là dễ uống. Cho nên Bảo Nhi mỗi ngày đều nhăn mặt uống

trà, cơm càng không thế nào ăn vô.

(*chứng sốt mùa hè do không thích nghi với thời tiết)

Trần phu nhân cũng lo lắng theo, ăn không ngon ngủ không yên, không

tới vài ngày liền gầy hẳn. Trần Mục Vân, Trần Mục Vũ nhìn Bảo Nhi buồn

bã ỉu xìu, càng ngày càng gầy cũng sốt ruột khó chịu, cách hai ngày liền mời đại phu khác tới xem bệnh cho Bảo Nhi. Mà thật ra Bảo Nhi lại tự

mình thông suốt, cười tủm tỉm nói: “Rốt cuộc cũng không nóng nữa.” Trần

phu nhân liền đỏ hoe cả mắt.

Hoàn hảo giày vò chừng một tháng, Bảo Nhi mới chậm rãi khôi phục. Cả

người gầy một vòng lớn, cằm cũng trở nên nhọn hơn. Trần phu nhân mỗi

ngày bảo phòng bếp đổi các loại thuốc bổ đôn cho Bảo Nhi ăn. Bảo Nhi

không thích ăn, đặc biệt là tổ yến, Trần phu nhân kiên trì khuyên nàng.

“Bảo Nhi à, cháo tổ yến mật ong này ngọt lắm, cô cô bảo bọn họ bỏ

thêm thật nhiều đường phèn rồi, ngoan, ăn một chút!” Trần phu nhân bưng

bát dỗ Bảo Nhi ăn.

“Cô cô, người chỉ cần cho con ăn đường phèn là tốt rồi.” Bảo Nhi bĩu môi, vẫn không muốn ăn.

“Bảo Nhi, con xem một tháng qua con gầy đi bao nhiêu, phải ăn tổ yến

vào bồi bổ huyết khí, nếu như con không thích ăn tổ yến mật ong, cô cô

bảo các nàng đổi món khác cho con được không?” Trần phu nhân dụ nàng.

“Vâng.” Bảo Nhi nhìn cô cô vẻ mặt chờ đợi, gật đầu, sau đó miễn cưỡng ăn hết.

Ngày thứ hai, Bảo Nhi nhìn một chút, nói: “Bát bảo yến? Không thích ăn da gà.” Lựa lấy quả hạnh ngọt bên trong ăn.

Ngày thứ ba, “Ngọc đái yến, không tệ nha!” Ngoại trừ tổ yến, các thứ bên trong đều ăn sạch.

Ngày thứ tư, “Lưu ly yến sao, tạm chấp nhận.” Ăn nhiều hơn một ít.

(*2 món này bạn thua, không tra được, hix!)

Ngày thứ năm, Bảo Nhi nói muốn ăn vịt tiềm tổ yến hạt thông, quả thực làm người trong phòng bếp buồn rầu muốn chết, thử lò dò chế biến ra xem sao, Bảo Nhi nếm xong bảo vị đậm quá.

Bảo Nhi ăn xong liền ngủ, người Trần gia ngồi trong phòng khách uống trà lạnh.

“Bảo Nhi hài tử này, lai lịch nàng ra sao đây?” Trần lão phu nhân nhẹ giọng hỏi.

Trần lão gia, Trần phu nhân nhìn Trần lão phu nhân, Trần Mục Vân lại cúi đầu.

“Con thấy, Bảo Nhi rất có khả năng đến từ Giang Bắc, cho nên mới

không quen với khí hậu nóng nực! Hơn nữa vài ngày trước, Bảo Nhi trong

lúc vô ý có nói nếu có thể đi tái ngoại thì tốt rồi, rất mát mẻ.” Trần

Mục Vân suy đoán.

“Tái ngoại?” Trần lão phu nhân nhìn về phía hắn.

“Vâng, tái ngoại. Nãi nãi, ý Bảo Nhi là muốn đi tái ngoại nghỉ hè.

Tuy là vô ý, nhưng ta nghĩ Bảo Nhi tựa hồ thường xuyên đi như thế. Thói

quen tái ngoại nghỉ hè người Giang Nam không hề có.” Trần Mục Vân nói.

“Tái ngoại nghỉ hè? Ta chỉ nghe qua Hoàng thượng hàng năm mới đi tái ngoại nghỉ hè.” Trần phu nhân cũng góp lời.

“Nương, Hoàng thượng đi tái ngoại, sủng thần cùng gia thuộc cũng được đi theo.” Trần Mục Vân đáp.

“Ý của con là, Bảo Nhi là con cái gia đình trọng thần trong triều?” Trần lão gia hỏi.

“Đây chỉ là suy đoán, có điều quá cũng không phải không có khả năng.

Chỉ là, điều con không nghĩ ra chính là Bảo Nhi vì sao một mình lưu lạc

tới Giang Nam?” Trần Mục Vân buồn bực.

“Cũng phải! Nếu là hài tử gia đình trọng thần hẳn là sẽ không tuỳ

tiện xuất môn, còn một mình tới Giang Nam, chẳng lẽ là thất lạc người

nhà?” Trần phu nhân hỏi.

“Thất lạc? Thất lạc tận ba tháng, hẳn là cũng phải tìm được rồi chứ?” Trần lão phu nhân phản đối.

“Chẳng lẽ là gia đạo suy tàn?” Trần phu nhân giọng nói có chút lo lắng.

“Này ~~~~” Trần lão gia ngẩng đầu nhìn mọi người, “E rằng đây là suy

luận duy nhất có vẻ hợp lý, mấy năm nay có đại thần nào trong triều phạm tội nhỉ? Biết đâu có thể truy ra thân thế Bảo Nhi.”

“Ai nha, nói cái này làm gì chứ, nếu Bảo Nhi gia đạo suy tàn, còn có

thể để Bảo Nhi trở lại chịu khổ được sao?” Trần phu nhân lập tức nói.

“Ta không nói như vậy!” Trần lão gia phân tích: “Chỉ là, vạn nhất người nhà Bảo Nhi tới đây tìm người làm sao bây giờ?”

“Gia đạo sa sút còn có tâm tư tìm nó sao! Bảo Nhi ở tại nhà chúng ta

coi như là có kết cục tốt.” Trần phu nhân nói xong, liền ngẩng đầu nhìn

Trần Mục Vân, “Nếu Bảo Nhi làm con dâu nhà chúng ta, thì người nhà nàng

tới tìm cũng không có việc gì a!”

“Nương ~~~~~” T