Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323714

Bình chọn: 9.5.00/10/371 lượt.

gì, cô cô hỏi trước để lưu tâm giúp con, qua hai năm

nữa Bảo Nhi trưởng thành cũng phải lập gia đình rồi.” Trần phu nhân biện bạch.

“Vâng!” Bảo Nhi nhún nhún vai, uống nước, biểu tình không lấy làm hứng thú lắm.

“Tiểu Bảo Nhi, nếu như có nam nhân giống như các ca ca cùng Nhạc đại

ca, muội muốn gả cho ai?” Trần Mục Vân đột nhiên hỏi. Trần Mục Vũ lập

tức quay đầu nhìn Trần Mục Vân: “Nhị ca, vui đùa cũng hơi quá trớn nha?”

Trần gia trưởng bối trái lại vẻ mặt đầy mong đợi.

Bảo Nhi chống cằm, con ngươi đảo vòng vòng, hơn nửa ngày mới lên tiếng: “Giống như Trần đại thiếu.”

~~~~~ phụt ~~~~~~

Phun trà chính là Trần gia hai huynh đệ, giật mình chính là Trần gia

trưởng bối, cái đáp án cũng quá là ~~~~~ cách xa tưởng tượng nha.

“Vì sao? Bảo Nhi?” Trần Mục Vân phản ứng nhanh lập tức hỏi.

“Trần đại thiếu mặc dù có điểm lòng dạ hẹp hòi, thế nhưng tất cả mặt

khác đều phù hợp!” Bảo Nhi trả lời. Quan trọng nhất là hắn không biết võ công, ngay cả ngựa cũng không biết cưỡi, khẳng định đánh không lại

nàng.

“Muội nghĩ đại ca tính tình tốt sao?” Trần Mục Vũ miệng há hốc tới mức có thể nhét cả trái trứng gà vào.

“Dù sao ta cũng chưa thấy huynh ấy tức giận với ai nha!” Bảo Nhi suy nghĩ một chút nói.

“Đại ca lớn hơn muội nhiều đó nha, Bảo Nhi?” Trần Mục Vân nhắc nhở.

“Nhị ca, huynh thật kỳ lạ à, ta nói là kiểu người giống như vậy, cũng không nói gả cho Trần đại thiếu, già hay không có quan hệ gì với ta?”

Bảo Nhi trừng mắt Trần Mục Vân.

“Ha ha, vậy Bảo Nhi, muội vì sao không lấy người giống nhị ca, tiểu ca, Nhạc ca ca?” Trần Mục Vân lái sang chuyện khác.

“Bởi vì các huynh võ công đều lợi hại hơn so với ta, bộ dạng lại quá

tuấn tú, nhất là Nhạc ca ca, quá trêu hoa ghẹo nguyệt.” Bảo Nhi đáp.

~~~~ phụt ~~~~~

Trần Mục Vũ cười ha ha. Tướng mạo trêu hoa ghẹo nguyệt? Không biết

Nhạc Kiến Thần nghe xong có thể biến thành Bao Công mặt đen hay không

ta.

Trần gia trưởng bối cũng nhịn không được ý cười, đều nhìn Bảo Nhi mỉm cười.

Trần Mục Vân nhìn mẹ hắn, bà nhẹ nhàng lắc đầu.

Đảo mắt liền tới đêm Thất tịch, nữ hài tử trong phủ trên dưới đều vội vàng bày bàn “khất xảo” (1). Buổi tối, mỗi mình Bảo Nhi nhàn rỗi không

có việc gì. Chỉ là thấy người ta chiên xong xảo quả (2), nhịn không được len lén ăn hai cái, bị thị nữ thấy liền xấu hổ thè lưỡi.

Buổi tối, các viện đều bày biện xảo quả, đài sen, hoa sen trắng, củ

ấu đỏ, các cô gái líu ríu hướng về ánh trăng xâu kim, thành công được

một lần liền cực kỳ cao hứng, Bảo Nhi ngồi ở trên bậc thang, hai tay

chống cằm nhìn.

“Bảo Nhi, sao muội không đi a?” Trần Mục Vân ngồi xuống bên người nàng hỏi thăm.

“Ta không muốn có bàn tay khéo léo như vậy.” Bảo Nhi nói, cảm thấy thực buồn chán a!

“Nhưng mà nữ hài tử tay chân vụng về sẽ bị cười đó.” Trần Mục Vân nói.

“Cười thì cười đi, bị cười so với động tay làm việc vẫn tốt hơn!” Bảo Nhi trả lời.

~~~~~

“Bảo Nhi, ai dạy muội thế?” Trần Mục Vân hỏi. Đây là con gái kiểu gì vậy trời~~~~

“Không biết. Chắc là nương của ta!” Bảo Nhi nói.

Trần Mục Vân triệt để không biến nói gì, hắn hiện tại thực sự đối với cha mẹ của Bảo Nhi cảm thấy hứng thú, thật không biết bọn họ vì sao lại giáo dục hài tử như thế. Nhớ tới trước đó vài ngày hỏi chuyện Bảo Nhi,

còn chưa thấy qua cô nương nhà ai bị hỏi vấn đề này có thể thản nhiên

nói ra như vậy, hơn nữa — còn là tiêu chuẩn kén rể kì lạ như thế. Hắn

thực hoài nghi cha mẹ nàng có phải là quái nhân xuất thế hay không.

Tháng tám tới, khí trời mát mẻ hơn nhiều. Bảo Nhi tuy rằng thỉnh

thoảng còn phát bệnh vặt sốt nhẹ, nhưng rõ ràng tinh lực thực sự dư

thừa. Đầu tháng ngày mùng ba, Trần Mục Phong gởi thư nói khoảng ngày

mười ba có thể về đến nhà, nhưng trong thư cũng không đề cập Cung Trúc

Uẩn có cùng đi hay không. Bảo Nhi đối với cây gậy trúc xinh đẹp này rất

là chờ mong.

Kết quả, Trần Mục Phong mười bốn tháng tám về đến nhà. Đáng tiếc gậy

trúc chưa tới, Trần gia trưởng bối ngược lại thật cao hứng, Bảo Nhi có

chút thất vọng. Trần Mục Phong đều mang về lễ vật cho mọi người, Trần

lão phu nhân cùng Trần phu nhân chính là vải vóc, đồ trang sức, quạt

tròn,…đang thịnh hành nhất kinh thành. Trần lão gia thì là lọ thuốc hít

phương Tây khắc tranh màu (3) cùng con dấu bằng đá hoàng điền (4), Trần

Mục Vân cùng Trần Mục Vũ lại là bàn tính và bút lông. Thoạt nhìn đều giá trị xa xỉ.

Đợi đến lúc Trần Mục Phong đem một hộp lớn rất đẹp đưa cho Bảo Nhi,

tất cả mọi người đều trừng lớn mắt suy đoán, Bảo Nhi cũng rất buồn bực,

mở ra nhìn, miệng liền há tròn vo.

Trần Mục Vũ cũng nhỏm sang xem, nhìn xong che miệng một bên cười

trộm. Trần Mục Vân nhìn xong gương mặt biến hình cũng lui sang một bên.

Trần gia trưởng bối tới một chút, đều cười đến có chút không có ý tứ.

Trần Mục Phong cư nhiên tặng nàng một hộp lớn mấy đồ chơi lặt vặt:

tượng đất, tượng màu động vật cùng hình người các loại, quyên nhân mỹ nữ bốn pho, mao hầu năm con (5).

“Cảm tạ Trần ~~~~ đại ca.” Bảo Nhi vừa cười vừa nói, mấy thứ này rất

hợp sở thích của nàng, vậy nên có thể miễn cưỡng gọi hắn một tiếng đại

ca.

“Không cần khách khí.”


XtGem Forum catalog