
chớp đôi mắt to tròn, nghi ngờ hỏi ngược lại: “Nương nương, cái thứ gọi là thanh danh kia, người vẫn còn à?”
Ta đón lấy bát thuốc nàng ấy đưa cho một hơi uống cạn, cả trái tim cũng
trở nên đắng ngắt. Đã phải gả cho một phu quân không đáng tin thì thôi,
ngay đến người bên cạnh hắn cũng không đáng tin như vậy. Mặc dù ta bình
thường thể trạng và tinh thần luôn khỏe mạnh, nhưng lòng ta sao có thể
chịu nổi sự đả kích này đây?
Hiện tại An phủ đã đổi tên thành An Lạc Hầu phủ, hằng ngày người đến cầu kiến đều là quan to quyền quý. Chỉ là bác Đồng đã quen yên tĩnh, An Lạc Hầu cũng ghét đám người huyên náo
này, ngoài cổng phủ lại có kỵ binh hộ vệ canh giữ cẩn mật, nên việc cầu
kiến rất khó khăn. Thế là hằng ngày, Nga Hoàng đều nhìn trộm ra ngoài
qua khe cửa, kể với ta: “Đây là Lễ Bộ Thượng Thư… Đây là Binh Bộ Thị
Lang… người vừa mới đi là Đại Lý Tự Khanh…”
Trên từng ngõ hẻm, ngựa xe như nêm, người người chen chúc, khiến hàng xóm cứ phải mở cửa nhìn ngó.
Tiểu Hoàng vừa sai tiểu đạo cô bưng trà rót nước, vừa gian xảo đề nghị: “Tỷ
tỷ, đám người này chắc chắn mang theo lễ vật, chi bằng mở cổng phủ, cho
bọn họ mang quà mừng vào rồi giữ lại?” Câu nói khiến tiểu đạo cô nhìn nó khinh bỉ.
Đứa trẻ này có lẽ sống lâu với ta trong vùng núi hẻo
lánh, ý thức kinh tế mạnh mẽ vô cùng, đối diện trước vàng bạc châu báu
là không nhịn nổi, luôn miệng nhắc: Đống lễ vật này có thể đem đi mua
mấy mâm cỗ ngon, có thể ăn ở lầu khách mấy lần…
Ta nghĩ, nó có
xu hướng phát triển theo hướng quyền quý khi xưa, liền ấn trán nó giáo
huấn: “Dù gì bây giờ đệ cũng là em vợ của Hoàng đế bệ hạ, nếu để tỷ nghe thấy đệ có chút hành vi xằng bậy nào, cẩn thận tỷ đánh gẫy chân đệ!”
Nga Hoàng xông tới, lớn tiếng hô ngừng lại, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng: “Nương nương, người lại quên rồi!”
Ta nhìn ngón tay mình đang vươn đến chỗ Tiểu Hoàng một cách rất tự nhiên, có phần ngại ngùng: Hình như là thói quen rồi?
Đêm trước ngày xuất giá, ta hỏi nhỏ, nó trói buộc tiểu đạo cô không chịu buông tha là đạo lý gì?
Nó xảo trá tiến gần bên tai ta, nhỏ giọng thì thầm: “Có chuyện tỷ tỷ không biết, hồi trước đệ bị người của Dực Vương phái đến tìm thấy, lúc đi
theo bọn họ, Dực Vương nói đệ cần rèn luyện thân thể, liền sai nha đầu
này dạy đệ học võ. Nhưng nha đầu này hạ thủ không lưu tình, nay nàng ta
rơi vào tay đệ, đệ cũng phải cho nàng ta nếm thử sự lợi hại của bản hầu
gia đây…” Dứt lời liền bị đôi tay nhỏ bé của Nga Hoàng đẩy hai cái đầu
đang kề sát của bọn ta tách ra xa.
Nó đã hoàn toàn quen với danh xưng An Lạc Hầu Gia. Kẻ hầu người hạ đi theo ta đều là người trong cung ban cho, nhưng ta lại không quen bị Nga Hoàng chống nạnh khuyên nhủ hết nước hết cái.
“Nương nương, người đã đồng ý những gì với bệ hạ? Sao người không nhớ nữa?”
Ta bỗng cảm thấy bi thương khi đưa trẻ một tay ta nuôi lớn mà lại không
thể gần gũi với nó. Thật giống với nỗi đau khổ của những bà mẹ chồng,
khó khăn vất vả lắm mới nuôi dạy đứa con khôn lớn, cuối cùng lại bị một
nữ tử trẻ tuổi xa lạ ngang nhiên xông vào sân sau nhà mình giành hết
thành quả, hơn nữa còn trắng trợn chiếm con trai mình làm của riêng.
Dự liệu trước một lát về cảnh tượng bi thương này thức khiến người ta bực bội.
Ta cảm thấy, có lẽ cứ nên khuất mắt trông coi thôi.
Bác Đồng hai mắt đỏ hoe, chùi nước mắt đứng trong phòng ta, dáng người cao
lớn từ từ cúi xuống, tóc bạc trắng đầu. Bác già hơn rất nhiều so với
tưởng tượng của ta.
Lòng ta xót xa, thắp hương trình báo trước
bài vị của cha: “… Cha qua đời, để lại mọi việc trong phủ cho bác Đồng,
nay bác tuổi cao sức yếu, con gái quyết định bái bác Đồng làm nghĩa phụ, phụng dưỡng bác tuổi già, chắc cha sẽ không phản đối, phải không cha?”
Bác Đồng ở cạnh luôn miệng cự tuyệt: “Tiểu lang, chuyện này sao được? Bác
chỉ cần có thể ở lại trong phủ này sống nốt quãng đời còn lại là tốt
rồi.”
Ta dập đầu trước bài vị: “Cha, nếu cha phản đối quyết định của con gái, thì cha hãy sống dậy đánh con đi. Nếu cha không đến, con
sẽ coi như cha đồng ý đó.”
Khói xanh vương vấn trước bài vị, bên tai chỉ có tiếng nghẹn ngào của bác Đồng.
Ta ra hiệu bảo Tiểu Hoàng thắp ba nén hương, nó quỳ xuống, dập đầu ba vái, rồi gọi: “Cha…”
Ta dịu dàng nói: “Cha, cả đời cha chỉ mong có đứa con trai, nay con gái
mang về nhà một đứa con trai cho cha, kế tục hương hỏa của An gia ta,
cha có vui không?”
Tiểu Hoàng gọi theo: “Cha!”
Ta cảm
thấy, tiếng “cha” này nghe còn chân thành hơn nhiều so với tiếng “phụ
hoàng” mà ngày trước nó từng gọi trong cung. Ta hết sức hài lòng, bèn
giáo huấn nó: “Sau khi tỷ xuất giá, đệ phải nghe lời nghĩa phụ, không
được gây rối, không được cậy thế ức hiếp người khác, đóng cửa lại mà
sống cho yên ổn. Còn về chuyện muốn lấy nàng dâu như thế nào…” Ta tùy ý
liếc mắt nhìn tiểu đạo cô đứng bên cạnh, “Chuyện này do đệ tự quyết
định, chỉ cần chọn một người tốt, nghĩa phụ không phản đối, thế là
được.”
Nó ngoan ngoãn gật đầu ưng thuận.
Ta xoa đầu nó, lại phải hứng chịu ánh mắt khinh khỉnh của Nga Hoàng.
Ngày hôm sau, sắc đỏ ngợp phủ, của hồi môn Ph