Duck hunt
Dám Kháng Chỉ! Chém

Dám Kháng Chỉ! Chém

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325712

Bình chọn: 7.5.00/10/571 lượt.

ng vô duyên vô cớ lợi dụng hắn, nhưng không hề báo đáp hắn tương xứng.

“Trẫm nghĩ, nếu nàng vẫn không chịu tin trẫm, chi bằng chép sách thêm mười

lần, rồi cùng các ma ma học phép tắc thêm lượt nữa. Khi nào chuẩn bị

xuất giá xong xuôi, chép sách tử tế, học phép tắc thành thạo, dám tin

tưởng phu quân, thì chúng ta lại bàn bạc ngày thành thân, thế nào?”

Ta kéo long bào hắn, kiên quyết không rời tay, “Bệ hạ ơi, bây giờ thần đã

rất tin tưởng người rồi, hay là chúng ta thành thân đi? Mau chóng thành

thân! Nhé?”

Hắn vòng tay bế ta lên, trán hắn tì lên trán ta, mắt phượng tràn ngập ý cười: “Nếu Hoàng hậu đã nóng lòng muốn được gả đến

mức này, trẫm chuẩn tấu! Người đâu, truyền bộ lễ định ngày lành thành

thân!” Trong tiếng thưa phụ họa của Điền Bỉnh Thanh, một cái thơm thật

kêu đậu lên má ta.

Cho đến hai chân chạm đất lần nữa, ta vẫn có

chút nghi ngờ: Chính miệng ta nhắc đến chuyện thành thân, hình như ở đây có gì đó không bình thường?

Có điều, Hoàng đế bệ hạ hôm nay tâm trạng rất tốt, hoàn toàn không hề bắt ta “chuẩn bị xuất giá”, miễn luôn việc chép sách học phép tắc, ta cảm thấy như thoát được kiếp nạn, lòng

vui mừng lắm.

Còn về vấn đề tin tưởng mà hắn nói… Buổi tối ở

trên giường, hắn “dạy dỗ” ta cẩn thận một lượt, ta “tiếp thu sâu sắc”,

thề rằng từ nay về sau tuyệt đối không hoài nghi nhân phẩm của Hoàng đế

bệ hạ, tin tưởng hắn như tin tưởng chính bản thân mình, càng không nghĩ

ngợi lung tung, suy đoán linh tinh mấy chuyện như là chặt đầu này, mất

mạng này, hoặc là hắn có mưu đồ gì không này…

Hoàng đề bệ hạ sau khi vã mồ hôi “dạy dỗ” ta, liền ôm ta nằm trên long sán, dịu dàng nói:

“Đại Trần đã diệt vong, nghe bác Đồng kể, binh phù mà nàng luôn lo lắng

đã bị nàng vô tình chôn trong mộ của Nhiếp Chính Vương. Đội quân bí mật

kia vốn dĩ luôn trung thành với Đại Trần, cho dù ta đào mộ cầm binh phù

lên, chỉ dựa vào một tấm binh phù, cũng không thể khiến quân sĩ Đại Trần sống chết vì mình. Vậy ta cần nó làm gì? Bác Đồng cũng nói, đội quân ấy chính là những dũng sĩ kiên cường do một tay Nhiếp Chính Vương huấn

luyện năm xưa, để phòng khi cần dùng đến, họ ẩn mình trong núi sâu rừng

thẳm, tự cung tự cấp, nên giờ tạm thời cứ để họ sống theo cách của họ.”

Lòng ta như trút được gánh nặng, ta cọ cọ lên vùng ngực đầm mùi mồ hôi của

Hoàng đế bệ hạ, khẽ trách: “Hôi thế!” Rồi lại không nhịn được, ra sức cọ vào lòng hắn, hận không thể khảm nạm bản thân mình lên cơ thể hắn để

thể hiện sự thân thiết gắn bó.

Bàn tay hắn vỗ về sau lưng, giống như hồi xưa cha nhẹ nhàng ru ta vào giấc ngủ.

Ta yên tâm ngủ ngon trong vòng tay hắn.

Hôn lễ của hoàng thất thật rườm rà và linh đình.

Ngày hôm sau, ta được kỵ binh hộ vệ đưa ra khỏi cung trở về An phủ chờ đón dâu.

Trước khi đi, Hoàng đế bệ hạ véo tai ta, dặn đi dặn lại, nhất định phải giữ

khoảng cách với “đệ đệ”, nếu còn dám nắm tay nắm chân hay bất kì tiếp

xúc thân thể nào khác, sau khi về cung ta sẽ tiếp tục chép sách học phép tắc, cho đến khi hiểu rõ câu “nam nữ thụ thụ bất thân” mới thôi.

Nga Hoàng được cử đến giám sát, luôn luôn theo sát bên cạnh ta.

Ta cảm thấy Hoàng đế bệ hạ quả thực lòng dạ hẹp hòi. Tiểu Hoàng lớn lên

cùng ta từ nhỏ, thiếu gì lúc ăn cơm chung một bát, ngủ chung một chiếc

giường, bây giờ mới bắt đầu so bì tị nạnh với nó, có phải là trễ quá

không?

Nhưng nay ta cũng ngoan ngoãn rồi, tùy tiện mở miệng tranh luận với hắn thật là vô ích, chỉ tốn công mắng thầm mà thôi.

Bác Đồng và Tiểu Hoàng ngạc nhiên mừng rỡ đón ta trở về, còn tiểu đạo cô thần sắc u ám, bám sát đằng sau Tiểu Hoàng.

Nga Hoàng tiến lên hành lễ: “Nô tì tham kiến Hầu gia!”

Lúc này ta mới tỉnh ngộ, thì ra lời hứa hôm đó của Phượng Triều Văn là

thật. Hẳn là lời cầu xin thành khẩn của ta đã khiến hắn thay đổi chủ ý,

giữ lại mạng cho Tiểu Hoàng.

Ta truyền đạt ý với Nga Hoàng rằng

“Muốn tiến cung tạ ân bệ hạ”, Nga Hoàng quay đầu lại vung bút viết

“Hoàng hậu nương nương một ngày không gặp bệ hạ mà tựa ba thu, vừa về

đến cổng nhà đã hận không thể tiếng cung bầu bạn với bệ hạ ngay lập

tức…” Dán thư xong xuôi, đưa cho kỵ binh hộ vệ đứng một bên chờ lệnh.

Nàng ấy… đây là năng lực lý giải kiểu gì vậy?

Lời phê duyệt của Hoàng đế bệ hạ đơn giản hơn nhiều, chỉ có đúng hai chữ: “Chuẩn tấu!”

Nga Hoàng vẻ mặt đau khổ mang đến cho ta xem, hỏi ta trả lời ra sao? Nhất định không thể về cung chờ đón dâu ư?

Sau khi bị ta trắng trợn cười giễu, nàng ấy nhào về phía chiếc bàn nhỏ ở

đầu giường ta, vùi đầu múa bút viết lách. Ta qua xem thử, bên trên viết

rằng “Hoàng hậu nương nương nói, rất tâm đắc với chuyện chép sách học

phép tắc, tuy đau khổ vì nhớ thương bệ hạ, nhưng không thể làm hỏng phép tắc, chỉ mong bệ hạ ban cho vật tùy thân để Hoàng hậu nương nương vơi

đi nỗi nhớ.”

Ta véo tai nàng ấy mắng cho một trận, nha đầu này càng ngày càng tự tiện quyết định.

Lời phê bằng mực đỏ của Phượng Triều Văn lại tới, vẫn là hai chữ: “Chuẩn

tấu!” Chỉ là kèm theo thư còn có một chiếc áo lót trong của hắn.

Ta ôm chiếc áo, ca thán: “Ôi thanh danh một đời bị hủy trong chốc lát!”

Nga Hoàng