XtGem Forum catalog
Dám Kháng Chỉ! Chém

Dám Kháng Chỉ! Chém

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325634

Bình chọn: 7.00/10/563 lượt.

trừng

phạt cũng đã đổi sang người khác, làm ta chợt nảy sinh ý nghĩ: Hôm nay

là ngày quái quỷ gì thế?

Ta nuốt nước bọt, yếu ớt phản kháng:

“Chuyện chép sách chỉ thích hợp với người không có não làm, không ghi

nhớ nổi mới phải chép sách mà?”

Mắt phượng của Hoàng đế lướt qua mặt ta không mấy thiện cảm, “Người có não nhất định sẽ chẳng làm ra

những chuyện sai trái, huống hồ là nghi ngờ, không tin tưởng phu quân.

Trẫm cảm thấy, Hoàng hậu nên chép nhiều sách của nữ nhi khuê các, rồi

tìm năm bảy ma ma trong cung dạy phép tắc cho nàng, đến lúc đó, không

chừng nàng sẽ tin trẫm nhiều hơn chút đó.”

Mặt ta bỗng đỏ lên.

Nguyên nhân không phải hắn, mà là cách xưng hô “phu quân” kia… Bây giờ gọi như vậy chắc còn sớm quá nhỉ?

Hoàng đế bệ hạ giọng điệu xót xa, chỉ quan tâm kế hoạch của bản thân: “Trước

nay Hoàng hậu ngang bướng ít bị gò bó, không nghe lời khuyên nhủ. Nhạc

phụ đại nhân đã qua đời, giờ trẫm là phu quân của nàng, thay phụ thân

dạy dỗ nàng, Hoàng hậu không phản đối chứ?”

Ta trợn tròn mắt, nói không ra lời.

… Ta phản đối thì có ích chăng? Rốt cục ta đã đắc tội gì với hắn, khiến hắn nghĩ ra nhiều phương pháp giày vò ta như thế?

Ta ôm đùi hắn khóc rưng rức, nghiêm khắc kiểm điểm: “Bệ hạ, thần thật sự

không cố ý, chỉ là buột miệng nói một câu, nào ngờ phụ tá của Dực Vương

lại tự suy đoán binh phù nằm trong tay bệ hạ.”

“Ừ, trẫm biết rồi, Hoàng hậu không chép mười lần chỗ sách này, e rằng không học nổi nhỉ?”

Ta quay đầu nhìn thử mấy chồng sách dày cộp kia, quay đầu lại tiếp tục ôm

đùi hắn cao giọng khóc nức nở: “Bệ hạ, thần không cố ý thật mà… không có ý cắn người đâu, hay là… hay là người cắn lại thần đi?” Chắc làm thế

này thì khỏi cần phải chép sách rồi nhỉ? Nếu phải chép mười lần thì ta

chết chắc rồi còn gì?

Ta vén tay áo, ung dung đưa cánh tay nhỏ nhắn qua… dù sao ta cũng không biết đau.

Hắn nghiêm mặt, tiện thể thơm một cái lên cánh tay ta, ta sợ hãi rụt ngay

tay về, nhìn thấy dục vọng hiển hiện trong ánh mắt hắn.

Không

biết có phải hành vi né tránh của ta làm hắn tức giận hay không, mắt

phượng hắn hơi nheo lại, suy ngẫm một lát rồi nói: “Trẫm cảm thấy, Hoàng hậu đã lãng phí thời gian học hành nhiều rồi, hay là chép hai mươi lần

đi. Cũng nên tìm thêm vài ma ma dạy phép tắc cho nàng, nàng dứt khoát

phải chuẩn bị xuất giá trong cung.”



May sao cả đời này cũng chỉ có một lần phải chuẩn bị xuất giá.

Ta bị việc chép sách đày đọa hai con mắt thâm quầng, lại bị các ma ma

trong cung hành hạ đau khổ tột cùng, ngủ có tư thể ngủ, ngồi có tư thể

ngồi, ngay đến đi bộ cũng phải duyên dáng thước tha…Trước giờ quen đấm

đá bừa bãi, nay muốn nổi cáu cũng không được. Các ma ma hết sức chú

trọng lễ nghi của ta, chỉ cần hơi để lộ ý than phiền là mấy chục con

người quỳ rạp xuống, trăm miệng một lời tự trách mình: “Nô tì đáng chết, nương nương bớt giận!”

… Phải là bệ hạ bớt giận mới phải chứ nhỉ?

Hoàng đế bệ hạ khẩu phật tâm xà, lúc rảnh rỗi sẽ ôm một chồng sổ sách ngồi

bên cạnh thưởng thức cảnh khốn khổ của ta, bộ dạng hớn hở cười trên nỗi

đau của người khác.

Sang ngày thứ sáu, cuối cùng ta không chịu

nổi nữa, ôm chặt Hoàng đế bệ hạ tan triều trở về quyết không buông tay,

dùng chiêu khóc lóc: “Bệ hạ ơi thần sai rồi! Bệ hạ à thần sai rồi, xin

người hãy bảo các ma ma về dưỡng sức giữ gìn tuổi thọ cho tốt đi! Thần

làm họ khổ như vậy, ngộ nhỡ các ma ma có mệnh hệ gì, thần làm sao có thể yên lòng?”

Các ma ma sau lưng ta mồm năm miệng mười ngăn cản: “Hoàng hậu nương nương, xin người chú ý khí tiết cao quý!”

Ta vùi mình vào lòng Hoàng đế bệ hạ, ôm eo hắn, rúc cả đầu vào người hắn,

sống chết không chịu ló ra. Hoàng đế bệ hạ khẽ cười: “Lui xuống cả đi.”

Mấy ma ma kia đồng loạt lui xuống.

Hắn nghiến răng chất vấn ta từ phía trên: “Nàng biết sai ở đâu chưa?”

Ta ngơ ngác nhìn hắn.

Những điều nên nhận sai hình như ta đều nhận hết rồi, tiếc là Hoàng đế bệ hạ không công nhận, ta cũng đành bó tay.

Hắn ra sức cốc lên đầu ta một cái, bực tức nói: “Cái đồ đầu gỗ tim đá, quả

thực nàng chẳng sai gì hết! Hoàng hậu nương nương của trẫm à, người mà

nàng tin tưởng ngoài bác Đồng của nàng và đệ đệ nàng nhặt về kia, trên

thế gian này, nàng có thể tin tưởng thêm một người nữa không?”

Ta ngẩn người nhìn hắn.

Nét mặt hắn thoáng buồn. Hắn kéo tai ta, cắn một miếng rõ mạnh lên má ta:

“Trẫm không đáng cho nàng tin tưởng như vậy sao? Hễ có biến động nhỏ,

nàng chắc chắn sẽ xông lên làm chủ cục diện, hung hãn như con mèo xù

lông, nhưng lại không thể tin tưởng trẫm?”

Ta tự hỏi mình, cuối cùng phải thừa nhận Hoàng đế bệ hạ nói chẳng sai chút nào.

Ngay từ ban đầu, ta đã không hề tin tưởng hắn.

Chuyện tin tưởng này, đâu phải thiên trường địa cửu sống chết có nhau tình sâu nghĩa nặng mà không thể đạt được.

Cho dù ta luôn được hắn ôm ấp trong lòng, nâng niu trên tay, đến nay ta vẫn chưa thể coi là tin tưởng hắn.

Một màu âm u hiện lên trong mắt hắn, trông có vẻ hơi chán nản: “Trẫm hết

sức chân thành, nhưng không đổi lại được sự tin tưởng tuyệt đối của

Hoàng hậu…”

Ta vô cùng áy náy, dường như mình đa