
ưỡng những người này ngay trong tầm kiểm soát của Thái hậu, cuối cùng
đợi được đến hôm nay, bắn bỏ sạch gọn vây cánh của bà ta.
Kể cả
hôm nay hắn không động đến người trong cung Thái hậu, nhưng cũng chẳng
khác gì cô lập họ, rất khó truyền tin tức ra bên ngoài hoặc xử lý việc
xung quanh.
Ánh mắt Nga Hoàng nhìn ta lúc này thêm vài phần cung kính: “Bệ hạ hôm nay đích thân ra tay, thay nương nương xử lý những
cung nhân này, ngày nào đó nương nương cai quản hậu cung, chắc chắn
không ai không phục, sau lưng cũng không dám có người ngáng chân giở
trò.”
Ta giật mình, sững sờ nhìn Nga Hoàng: “Những việc này vốn là chức trách của Hoàng hậu?”
Nga Hoàng gật gật: “Bệ hạ trông nom triều chính, hằng ngày bận trăm công
nghìn việc, đương nhiên hậu cung do nương nương phụ trách…”
Ta cảm giác mình bị Phượng Triều Văn lừa gạt!
Vốn tưởng rằng làm Hoàng hậu là nhìn ai ngứa mắt thì cho người đó “gặp
chuyện ngoài ý muốn”, giữ quan hệ tốt đẹp, chung sống hòa hợp với Hoàng
đế bệ hạ, sống một cuộc sống an nhàn, nào ngờ còn có cả đống việc phải
xử lý thế này.
Ngày trước ta từng sống trong cung Đại Trần, nhưng lúc đó không có cơ hội kiến tập bên cạnh Hoàng hậu nương nương…
Vậy nên ta nghĩ…ngôi vị Hoàng hậu này của mình, có lẽ ta sẽ không giữ quá lâu nhỉ?
Hoàng đế bệ hạ mất hai canh giờ sắp xếp gọn gàng việc trong hậu cung, xử lý
một loạt bọn tham ô, dính dáng đến rất nhiều tâm phúc của Thái hậu nương nương. Mấy lần Thái hậu cử ma ma hầu cận đến giữ người, đều bị Hoàng đế bệ hạ bày ra thư nhận tội của những cung nhân này, khiến các ma ma bất
mãn quay về.
Nghe nói chiều nay Thái hậu nương nương nổi trận
lôi đình, hình như đập vỡ hết sạch đồ sứ trong tẩm cung. Hoàng đế bệ hạ
nghe tin, chỉ sai người truyền Thái y đến tẩm cung Thái hậu bắt mạch…
Trong cung nhốn nháo rối loạn, Thái hậu và Hoàng đế bệ hạ – Mẹ kế và con
riêng ngầm đấu đá, ta kẹp ở giữa chẳng biết làm gì. Nếu không bị Phượng
Triều Văn ép ở bên cạnh hắn, bắt nhận mặt nữ quan với thái giám các ti,
thì ta sớm đã chạy về cung trèo lên long sàng đánh một giấc rồi.
Quả thực, trách nhiệm của Hoàng hậu khiến người ta cứ nghĩ là đau đầu.
Đến khi Hoàng đế bệ hạ dùng bữa tối, ta mới dám to gan nhắc chuyện muốn từ
chức không làm Hoàng hậu nữa, liền bị hắn hung dữ quở mắng một trận. Cái gì gì mà “Không chịu tiến bộ, không có triển vọng”, còn ghê gớm hơn năm xưa cha giáo huấn ta trong thư phòng, chỉ thiếu nước cầm cây gậy trong
tay vung xuống là đủ bộ.
Ban đầu ta còn khom mình hạ giọng,
ngoan ngoãn thừa nhận lỗi sai, sau đó thấy hắn càng ngày càng tức giận,
lòng ta cũng chất chứa phẫn nộ. Ta gân cổ phản bác: “Bệ hạ làm cha thiếp hay làm phu quân của thiếp thế?”
Hắn thở hổn hển trừng mắt nhìn ta, lồng ngực phập phồng, đứng dậy từ phía sau ngự án, vươn tay kéo ta
vào lòng, nghiến răng bặm môi: “Nàng là con sói kiêu ngạo không biết tốt xấu…”
Ta dự cảm tình hình không tốt đẹp lắm, vội vàng xin tha:
“Bệ hạ, thiếp nhất định sẽ quyết chí vươn lên, nhất định sẽ cai quản
thật tốt hậu cung, không bao giờ nhắc chuyện kiểu như từ chức, từ bỏ gì
nữa…”
Điền Bỉnh Thanh đã lôi Nga Hoàng chuồn mất từ sớm không thấy bóng dáng đâu, trong Trùng Hoa điện chỉ còn hai người là ta và hắn.
Hoàng đế bệ hạ nghiến răng nói bên tai ta: “Muộn rồi!” Tiện thể cắn một miếng rõ mạnh lên vành tai ta.
…Ta cảm thấy, trong một ngày làm Hoàng hậu nương nương, thời khắc này là bi thương nhất!
Phi tần trong cung đều có một vài chiêu đặc biệt không truyền thụ cho ai,
dùng để chế ngự cung nhân bên cạnh mình. Ví dụ Đức phi thích dùng châm
vàng đâm người, Ngọc phi thích dùng roi da, Trân tần thích dùng tàn
hương làm bỏng da thịt cung nhân, chỉ cần không phải nơi nổi bật thì
chẳng ai truy xét.
Nhưng ta lần đầu cai quản hậu cung, chuyện
hành hạ cung nhân đến chết không ngừng xuất hiện, thực đau đầu vô cùng.
Nghĩ trước nghĩ sau, thấy Thái hậu nương nương lấy từ bi làm gốc, những
phi tần này lại luôn sống dưới sự quản thúc của bà. Ta mới tiếp quản,
khó tránh khỏi sai sót, chi bằng đưa tất cả đến Di Ninh điện, để cho
Thái hậu một lòng hướng Phật giáo dục cảm hóa.
Thái hậu có lẽ
nhất thời không dự liệu được hành động này của ta, nghe nói ngay trước
khi cung phi hiếu học cầu tiến đến niệm Phật, người đã vung tay đập vỡ
mấy món đồ sứ mới bày ra ở Di Ninh điện, nhưng cũng không ngăn nổi Đức
phi cùng các phi tần khác quỳ lạy van xin, cuối cùng đành tiếp nhận đám
“một lòng hướng thiện” kia ngồi thiền tĩnh tọa.
Phật đường của
Thái hậu bỗng chốc rối loạn, người vội triệu Hoàng đế bệ hạ chuẩn bị
phung phí vào việc trùng tu, bị Hoàng đế bệ hạ viện cớ quốc khố trống
rỗng cự tuyệt.
Thái hậu vì thế mà trở bệnh.
Hoàng đế bệ
hạ sau khi trở về từ Di Ninh điện, liền chế giễu hành động chấn chỉnh
hậu cung này của ta. Đương nhiên, nếu hắn biết ta nói với phi tần lục
cung rằng, cung phi nào niệm Phật giác ngộ, khoan dung độ lượng, nhất
định sẽ sớm nhận được sự sủng ái của bệ hạ, không biết có cười vui sướng được như bây giờ?
Nghe nói muốn làm cho con lừa đi nhanh mà
không lãng phí thức ă