
ượng Triều Văn ban thưởng vẫn
còn nguyên, cứ thế khiêng vào trong cung, chỉ là lần nay có thêm một
chiếc xe phượng, còn có cả ta đang mặc trang phục Hoàng hậu ngồi trên
xe.
Trong cung là cả biển màu đỏ thắm, cung nhân nhất loạt quỳ
xuống chấn động mặt đất, khói lửa mãi lâu chưa tắt, làm lễ tế trời tế tổ tiên, mở đại yến thiết đãi quần thần suốt ba ngày. Ta mệt đến nỗi xương cốt rã rời, còn trông Hoàng đế bệ hạ lại rất phấn chấn, mắt phượng cong cong, bãi triều mấy hôm chỉ ở bên cạnh ta.
Ngày thứ tư, Trùng
Hoa điện cuối cùng đã yên tĩnh hơn một chút. Hoàng đế bệ hạ ôm ta ngủ
say sưa, bỗng nghe thấy tiếng ầm ĩ bên ngoài điện, hình như xen lẫn
tiếng tranh cãi của nữ nhân.
“Điền Bỉnh Thanh…”
Điền
Bỉnh Thanh chắc đang canh giữ ngoài cửa điện, vừa nghe thấy tiếng Phượng Triều Văn gọi, lập tức đáp từ bên ngoài: “Bệ hạ, nương nương, chủ nhân
các cung đến thỉnh an.”
“Bảo bọn họ đợi ở bên ngoài!”
Phượng Triều Văn lắc lắc ta: “Tiểu Dật, phải dậy thôi, tiếp kiến các phi tần,
tuân thủ lễ nghi. Ta và nàng còn phải đến bái kiến Thái hậu.”
Ta quay người lại tiếp tục ngủ, nhỏ tiếng lẩm bẩm: “Những phi tần này là
của bệ hạ, không phải của thiếp, việc gì phải bảo họ đến gặp thiếp?”
Hắn cù nách ta mấy cái, làm ta hết cả buồn ngủ, lúc này mới ung dung nói: “Hoàng hậu đang ghen đó sao?”
…
Chỉ là ta cảm thấy trong lòng không thoải mái mà thôi.
Hắn véo véo eo ta một cái, khẽ trêu đùa: “Những cung phi này ấy à, Hoàng
hậu cứ coi họ như bình hoa di động vàng ngọc châu báu trưng bày trong
hậu cung, thích thì ngắm thêm một chút, không thích thì đuổi về, việc
này có gì đáng để nàng phí hoài tâm sức?”
Ta bò dậy quay người
đè hắn ngã xuống, ép cả thân người trên lên ngực hắn, hai mắt lóe sáng:
“Bệ hạ nói thật không? Những cung phi này chỉ giống như đồ trang sức
trong cung?” Tại sao lại mặc cho ta giày vò họ?
Hắn gật đầu: “Hay là Hoàng hậu vẫn chê chép sách chưa đủ? Lại bắt đầu không chịu tin tưởng trẫm hả?
Ta lườm hắn một cái, xuống giường chuẩn bị rửa mặt súc miệng, lại bị hắn nhào lên đè xuống giường cắn xé một hồi.
Bữa ăn sáng.
Hoàng đế bệ hạ cùng bản cung đang nằm trên giường
thì bị Điền Bỉnh Thanh và Nga Hoàng gọi dậy. Rửa mặt súc miệng xong
xuôi, hai người ngồi xuống dùng bữa sáng. Một đám phi tử tắm nắng sớm,
đứng chờ bên ngoài Trùng Hoa điện.
…Trước đó, họ đã đến được nửa canh giờ rồi.
Nga Hoàng nói, ta nhất định phải tự xưng là “bản cung”, mặc dù ta quả thực không thích cách xưng hô này lắm.
Hoàng đế bệ hạ không thượng triều nên rất nhàn nhã, bữa sáng trôi qua chậm
rãi, ta nuốt ba chiếc bánh chẻo tôm, còn chiếc bánh bao gạch cua của hắn vẫn còn nguyên vẹn.
Ta nhìn ngứa mắt, gắp một chiếc bánh chẻo
tôm đưa đến trước miệng hắn. Hoàng đế bệ hạ sững lại một lát, rồi mở
miệng cắn bánh chẻo tôm nhai kỹ thưởng thức, trông rất mãn nguyện.
Nga Hoàng và Điền Bỉnh Thanh nhìn nhau, mỉm cười cổ quái.
Ta cảm thấy tư thái ăn uống của Hoàng đế bệ hạ tao nhã đoan trang, thanh
tú tuyệt mỹ, có thể giúp ta thêm ngon miệng, vậy nên ta cũng rất mãn
nguyện, không nỡ thúc giục Hoàng đế bệ hạ ăn uống gấp gáp.
Thà
khiến đôi chân của đám cung phi ngoài cửa điện kia phải chịu uất ức, còn hơn khiến dạ dày của bệ hạ bị tổn thương, phá hỏng cả dung nhan thanh
tú khi dùng bữa.
Xưa nay ta đều phân định rõ ràng bên trong và bên ngoài.
Thời gian dùng bữa sáng có lẽ mất gần một canh giờ, vì vậy lúc những cung
phi yểu điệu kia đến khấu đầu dưới sự dẫn dắt của Đức phi và Ngọc phi,
trông mặt ai cũng phờ phạc, hơi thở nặng nề.
Sau khi họ cất
giọng oanh vàng thỏ thẻ quỳ xuống hành lễ với Hoàng đế bệ hạ và bản
cung, Nga Hoàng… đưa lên lễ vật gặp mặt, ta thích thú quan sát một lượt. Nhưng thấy cung phi của Hoàng đế bệ hạ mỗi người một vẻ, chẳng ai giống ai, chỉ là thể trạng đều khá yếu ớt, ta bèn sốt sắng nói với bệ hạ: ”Bệ hạ, thần thiếp thấy những cung phi này thể chất yếu ớt, không phải điềm báo trường thọ. Ngày trước lúc thần thiếp ở nông thôn, nhìn thấy những
nông phụ đều có cơ thể khỏe mạnh, chi bằng phái cung phi về nông thôn
sinh sống một thời gian, không biết chừng lại khỏe mạnh hơn nhiều”.
Đám cung phi nghe vậy, sắc mặt ai cũng tái nhợt, Đức phi và Ngọc phi hai mắt chằm chằm nhìn ta như sắp phun lửa.
Đây là nỗi khổ tâm của bản cung mà họ lại không biết tốt xấu, bản cung thật lấy làm tiếc!
Hoàng đế bệ hạ cười híp mắt gật đầu: “Tất cả đều nghe theo Hoàng hậu”. Bên dưới lập tức vang lên tiếng khóc thút thít kinh sợ.
Đức phi chòng chọc nhìn ta, cuối cùng không nhịn nổi, chửi ta: “Tiện nhân…”
Ta chưa kịp nổi giận, Hoàng đế bệ hạ đã biến sắc: “Người đâu, Đức phi bất
kính với Hoàng hậu nương nương, vả vào miệng hai mươi cái!”
Đức
phi liều mạng chống cự, trước tiên gọi “bệ hạ”, thấy Hoàng đế bệ hạ
không có động tĩnh gì, lại kéo dài giọng ai oán khẩn cầu: “Biểu ca…biểu
ca…Thục Nhi không cố ý mạo phạm Hoàng hậu nương nương…”
Bản cung trong lòng không vui.
Bách tính thiên hạ, kẻ bỏ nhà theo trai hoặc là người kết tình thông gia,
mười sáu mười bảy tuổi là biểu ca biểu muội. Biểu ca và biểu muội chính