
ạ cũng từng nhìn thấy Hoàng đế của Đại Trần vong quốc, sao có thể tin lời Dực Vương nói?”
“Ồ, nếu đã là đệ đệ của Hoàng hậu, vậy thì đưa về An phủ nghỉ ngơi cho khỏe.”
Hai kỵ binh hộ vệ đưa tiểu đạo cô nương và Tiểu Hoàng phi đi nhanh như tên
bắn. Ta rúc trong lòng Hoàng đế bệ hạ, giương mắt nhìn theo họ, thoắt
cái đã không thấy bóng dáng đâu, rụt rè đề nghị: “… Thật ra cũng nên đưa thần cùng về An phủ chứ?”
“Hả? Đệ đệ của nàng…” Phượng Triều Văn kéo dài giọng, lặng lẽ chờ ta tỏ thái độ hiền lành.
“Về cung, về cung, đương nhiên thần sẽ cùng bệ hạ về cung!” Ta gào khóc trong lòng, tự mình đề nghị.
Mọi thứ trong cung vẫn như cũ, Nga Hoàng trông thấy ta thì vui mừng khôn
xiết, ríu rít như chú chim sẻ, miêu tả cặn kẽ Hoàng đế bệ hạ đã lo lắng
ra sao, ăn không ngon ngủ không yên thế nào từ khi ta bị bắt. Ta nghi
tiểu nha đầu này đã thổi phồng sự việc. Trên đường trở về, ta cùng ngồi
một ngựa với hắn, Hoàng đế bệ hạ oai phong lẫm liệt, không hề trông thấy chút suy sụp, ở đâu ra dáng vẻ “Mấy ngày nay bệ hạ chưa từng có được
một giấc ngủ ngon”?
Phượng Triều Văn cởi y phục, sai Điền Bỉnh
Thanh đi lấy thuốc, bị hắn nhìn thấy vết răng dính máu trên cánh tay của Hoàng đế bệ hạ. Bôi thuốc xong, hắn quay người lại khen ngợi ta bằng vẻ kính phục: “Đây là kiệt tác của cô nương đúng không? Chắc chắn là cô
nương rồi, ngoài cô nương ra, chẳng ai khắc dấu răng trên người bệ hạ.”
… Vì là tháng Tám, quần áo mỏng manh, ta đâu biết mình đã cắn bệ hạ trọng thương như thế?
“Bệ hạ… tấm binh phù trong tay bệ hạ…” Thật ra ta muốn giải thích rõ ràng
cho bản thân mình, nhưng lúc này không biết giải thích từ đâu.
Điền Bỉnh Thanh chặn ta tại phòng trà nước của Trùng Hoa điện, cuối cùng hắn không nhịn nổi, oán trách ta: “Tàn dư Đại Trần truyền tin đến, bảo rằng chính miệng cô nương nói binh phù đã nằm trong tay bệ hạ. Bệ hạ triệu
kiến bác Đồng suốt mấy đêm, còn sai thợ thủ công tinh xảo trong cung làm việc không ngừng nghỉ, mô phỏng theo tấm binh phù. Cô nương thì hay
rồi, bệnh đa nghi nặng như thế, chẳng tin tưởng bệ hạ chút nào… Thà nuôi con cún, nó còn biết vẫn đuôi, cô nương thì xông đến cắn bệ hạ một
miếng!”
Ta đỏ bừng mặt, khi vào lại Trùng Hoa điện thấy có chút
ngượng ngùng, tìm đến Hoàng đế bệ hạ đang ngồi trước ngự án xem sổ sách. Ta rót trà mài mực, ngoan ngoãn hết sức.
Ban đầu hắn vẫn chậm
rãi lật sổ sách phê chú giải, rồi hắn xem càng ngày càng chậm, sau cùng
hắn gập sổ “bụp” một tiếng, ngẩng đầu nhìn ta, lông mày rậm nheo lại một chỗ, sắc âm u lan tỏa trong đôi mắt.
Ta giật mình thon thót,
cảm thấy có lẽ nên trừ khử mầm họa trước thì tốt hơn, vội quỳ sụp xuống
trước mặt hắn, nhận sai: “Bệ hạ, thần sai rồi, thần không nên giấu
người, An Lạc là Hoàng đế bị phế truất của Đại Trần, có điều nó cũng là
đệ đệ của thần…”
Hoàng đế bệ hệ không nói nửa lời, chỉ chăn chú nhìn ta.
Ta vẫn thận trọng thử cố gắng khuyên giải: “Thần… Thần và nó lớn lên cùng
nhau từ bé, nó ngây ngô chẳng dính dáng chút gì đến chính trị, lại là
đứa con do cung nữ hạ sinh, có thể sống đến bây giờ quả không dễ dàng…”
Nhưng… hình như điều mà xưa nay Hoàng đế bệ hạ thiếu sót chính là sự đồng cảm…
Ta nghĩ biểu đạt bằng ngôn ngữ của mình càng ngày càng tệ, từ ngữ nghèo
nàn, lý lẽ thiếu sót, nhất thời nóng vội vò đầu bứt tai, không biết nên
làm sao cho ổn.
Cuối cùng, Hoàng đế bệ hạ đã chịu cất lời vàng ngọc, “An Lạc Hầu?”
Ta ngơ ngác nhìn hắn, nghi ngờ bản thân mình nghe nhầm.
Sự thiếu kiên nhẫn hiển hiện trên gương mặt hắn. Lúc này quan sát kỹ dưới
ánh đèn, ta nhìn thấy đôi mắt phượng đỏ ngầu, Nga Hoàng và Điền Bỉnh
Thanh nói không sai, quả thực suốt đêm hắn không ngủ.
Lòng ta chợt thấy hổ thẹn.
“Nếu đã là đệ đệ của nàng, vậy từ nay về sau chỉ có thể là đệ đệ của nàng,
trẫm phong hắn làm An Lạc Hầu, ban cho An Phủ, chắc nàng không ý kiến gì chứ?”
Ta sướng phát điên vì trút bỏ được gánh nặng trong lòng,
nhào tới ôm chặt Hoàng đế bệ hạ, thơm liền mấy cái lên má hắn: “Thần
biết bệ hạ là người tốt mà!”
Đến khi ta thơm đủ rồi, Hoàng đế bệ hạ nghiêm mặt quở trách: “Quỳ xuống! Chẳng lẽ nàng tưởng rằng đã nhận sai xong rồi?”
Ta…
Ta đành ngoan ngoãn lùi về sau, quỳ lại như ban đầu.
Hắn rút ra mấy quyển sách sau bàn, quăng đến trước mặt ta, “Những quyển sách này chắc nàng đã từng xem?”
Ta gạt gạt nhìn thử, thì ra là mấy quyển sách của nữ nhi khuê khác như
kiểu Nữ tắc hay Nữ giới[4'>, trước giờ ta được nuôi dạy thành nam nhi,
đâu có cơ hội tiếp xúc với những thứ này?
[4'> “Nữ tắc” và “Nữ
giới” là tên hai cuốn sách, “Nữ tắc” được viết vào thời Đường, “Nữ giới” được viết vào thời Hán, dùng để giáo dục nữ nhi thời xưa biết tuân thủ
phép tắc đạo lý.
Ta lắc đầu, tiện tay vứt sang một bên, nịnh nọt bò lại gầm đấm chân cho Hoàng đế bệ hạ: “Bệ hạ, mấy quyển kia xem chỉ
vô ích thôi.”
Hắn không hề ngăn cản ta xun xoe ân cần, cơ thể
hơi ngả về phía sau tựa lên ghế, chậm rãi nói: “Trẫm cảm thấy, đã đến
lúc Hoàng hậu phải chép lại cẩn thận chỗ sách này.”
Bao nhiêu
năm rồi ta chưa từng bị phạt chép sách, giờ đây ngay cả mục tiêu