Dám Kháng Chỉ! Chém

Dám Kháng Chỉ! Chém

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325731

Bình chọn: 9.00/10/573 lượt.

g tay như mất hết lí trí: “Tên khốn kiếp! Ngươi dám đào bới mộ tổ nhà ta… Tên khốn…” Vì tấm binh phù chết tiệt kia, còn có việc gì mà ngươi không dám làm?

Có vẻ hắn mơ hồ một lát, nhưng rất nhanh bừng tỉnh

khỏi giấc mộng, hai tay siết chặt ta trong lòng, luôn miệng vỗ về:

“Ngoan, không phải như nàng nghĩ đâu, ta không có đào… thứ đó là giả,

đều là giả mà…”

Rõ ràng là thật, còn dám mở to mắt nói dối!

Ta phẫn nộ trợn lên nhìn, toàn thân bị ôm chặt trong lòng hắn, tuy không

thể nhúc nhích, nhưng ta hận không thể dùng ánh mắt này lăng trì hắn đến chết. Hắn cười với ta đầy đắc ý: “Quay về hỏi thử bác Đồng là biết

ngay, không phải như nàng nghĩ đâu, trẫm thề!” Sau đó hắn cúi đầu, chẳng màng đến Tiểu Hoàng và tiểu đạo cô đứng bên cạnh, thản nhiên hôn nước

mắt trên mặt ta…

Nghe nói điều kiện quan trọng nhất đế làm một

Hoàng đế tốt chính là da mặt dày, trong khi Đồng Sử[3'> quang minh chính

đại nghe lỏm nơi góc tường, Hoàng đế vẫn có thể giữ tình thần khỏe

khoắn, cùng cung phi yêu thương thắm thiết.

[3'> Đồng sử: Tên một chức nữ quan trong cung, chuyên ghi chép sinh hoạt thường ngày của cung đình.

Ta chẳng có lớp da mặt dày như Phượng Triều Văn nên khi trừng mắt nhìn

hắn, ta bất giác lại chảy nước mắt. Nước mắt của tối nay cứ tuôn mãi

không ngừng, thật khác với bình thường. Khi hắn kề sát định hôn lên má

ta lần nữa, ta lập tức rúc vào lòng hắn, chết cũng không chịu ngóc đầu

dậy, quẹt hết nước mắt nước mũi lên vạt áo choàng.

Bên tai vang

lên tiếng cười sảng khoái của hắn, lồng ngực hắn khẽ rung bên má ta.

Vòng tay hắn là một nơi ấm áp yên bình, không cẩn thận sẽ bị đắm chìm

trong đó.

Kỵ binh hộ vệ của Phượng Triều Văn là một thứ vũ khí

sắc bén tốt nhất trong tay khi hắn nam chinh bắc chiến. Thuộc hạ dưới

trướng Dực Vương tuy không yếu, nhưng sau hai canh giờ vẫn không địch

nổi, liền bị bắt làm tù binh, nhiều võ tướng phò tá Dực Vương đã chết và bị thương hơn nửa, còn lại đều bị tóm gọn.

Tiểu đạo cô tái mặt

đứng nguyên chỗ cũ, mấy lần liền định xông tới nhưng đều bị Tiểu Hoàng

giữ chặt cổ tay. Ta rúc trong lòng Phượng Triều Văn, nghe thấy giọng

nàng nghẹn ngào: “Tên khốn nhà ngươi, thả ta ra… thả ta ra…”

Giờ ta mới biết, Tiểu Hoàng và Phượng Triều Văn có một điểm giống hệt nhau, đó là bụng dạ hẹp hòi.

Nó không những nắm tay tiểu đạo cô không buông, còn ác độc mỉa mai: “Thả

ngươi để ngươi đâm đầu vào chỗ chết à? Nếu ngươi chết rồi, nỗi khổ hơn

nửa năm nay của ta biết đòi ai? Tốt hơn hết ngươi nên sống mà trả nợ

đi!”

Ta nghĩ, nếu Phượng Triều Văn có thể tha thứ cho Tiểu Hoàng, những ngày tháng sau này của tiểu đạo cô chắc sẽ khó sống đấy.

Dực Vương này vốn nham hiểm, nếu buộc phải đánh giá ông ta, ta cảm thấy đó

chính là một kẻ điên quá khích. Loại người này nếu bản thân phải sống

khổ sở thì người khác cũng đừng mong yên ổn.

Khi ông ta bị trói

đi ngang qua trước mặt ta, bỗng quỳ rạp trước mặt Tiểu Hoàng: “Bệ hạ,

thần đã phụ sự ủy thác của người, phục quốc vô vọng rồi. Đại nghiệp phục quốc của Đại Trần từ nay về sau chỉ có thể do mình người gáng vác, thần muôn chết cũng không từ nan!”

Vương gia, tại sao ông không chết sớm chút đi?

Ta cẩn thận ngẩng đầu lên trong vòng tay cứng đờ của Phượng Triều Văn,

nhìn thấy màu xám xịt bao trùm gương mặt hắn, ánh mắt hung dữ tựa lang

sói quét qua đám tù bình, cuối cùng dán chặt vào Tiểu Hoàng.

Tiểu Hoàng thản nhiên mỉm cười với hắn, cứ như trước giờ Phượng Triều Văn

luôn biết nó là Hoàng đế bị phế truất của Đại Trần. Ta đột nhiên rúc đầu vào lòng Phượng Triều Văn… Ta ơi là ta, đây đã là lúc nào rồi?

Dực Vương nhìn ta, lòng ngập tràn hy vọng: “Quảng Vũ tướng quân dùng thân

dụ địch, cho dù tương lai chẳng có được kết cục tốt đẹp, Đại Trần ta

cũng sẽ ghi nhớ thành ý của tướng quân đã xả thân vì chính nghĩa, xin

tướng quân hãy nhận của bản vương một lạy!”

Ta lại ló đầu ra

khỏi lòng Phượng Triều Văn, trừng trừng nhìn hắn quỳ lạy ta rồi bị lôi

đi trong tiếng khóc nức nở của tiểu đạo cô…

Giữa gió đêm, kỵ

binh hộ vệ còn lại nhìn chằm chằm Tiểu Hoàng, chỉ chờ Phượng Triều Văn

hạ lệnh là sẽ xông lên tóm lấy nó ngay tức khắc. Ta quay đầu nhìn, thiếu niên thờ ơ cười với ta: “Tỷ tỷ, trải qua ba năm đó, đời này đệ đã mãn

nguyện lắm rồi!” Làm ta suýt rơi nước mắt.

Ta nắm chặt vạt áo

trước của Phượng Triều Văn, luôn miệng giải thích: “Bệ hạ, nó không phải Hoàng đế bị phế truất của Đại Trần, nó là đệ đệ của thần tên An Nhạc,

là con riêng của cha thần, là đệ đệ của thần mà!”

Mắt phượng của Hoàng đế chầm chậm lướt qua gương mặt ta, khóe môi khẽ nhếch lên: “Vậy

sao? Trẫm thấy, vị đệ đệ này của Tiểu Dật chẳng giống nàng tí nào.”

Ta căng thẳng đến nỗi sắp không thở nổi… Trong lời đồn đại, những quân chủ của tiểu quốc từng bị Phượng Triều Văn đánh chiếm, chẳng có lấy một

người sống sót, còn ta chỉ trông cậy vào việc hắn yêu thích mình…

Xưa nay, ân sủng của quân vương không đáng tin, nhưng ngoài sự yêu thích

của hắn ra, ta còn có thể dựa dẫm vào điều gì để cứu mạng Tiểu Hoàng?

“Nó… nó và thần không cùng mẹ, đương nhiên không giống nhau. Bệ h


Old school Swatch Watches