
o có thể đảm bảo hắn sủng ái
tỷ cả đời?”
Một kiếp người dài đằng đẵng, ta sao dám ước mơ xa vời đến thế?
Nó nói: “Chi bằng chúng ta cùng nhau trốn đi, mai danh ẩn tích sống cuộc
đời của người dân bình thường? Trước kia ta không biết quý trọng tỷ, khi xa rồi, nửa đêm nằm mơ đều thấy cảnh chúng ta ẩn cư trên núi. Lúc đó
đầu óc tỷ tuy có hơi mơ màng, cuộc sống có nghèo khổ, nhưng đối với ta,
đó là những tháng ngày vui vẻ nhất. Không cần phải nghĩ đến sẽ có một
ngày phải mất mạng, không chịu sự sắp đặt của người khác rồi sống trong
cái lồng vàng ngọc, bó mình trong nhung gấm mà chẳng có ngày nào được
thảnh thơi.”
Hắn đã không cố chấp chuyện miếng binh phù có thể gây họa sát thân nữa rồi.
Trên đời này luôn có một con đường, lúc đầu ta đi là do bất đắc dĩ, nhưng
càng đi ta càng bị phong cảnh nơi đó mê hoặc, quên mất sự hối hận lúc
ban đầu.
Người ấy, ngày xưa ta vô cùng căm ghét, sau lại miễng
cưỡn mặc kệ. Trải qua nhiều vướng mắc, bây giờ ta lúc nào ta cũng nhớ
tới vòng tay ấm áp trong những đêm lạnh giá, vô hình chung đã nảy sinh
cảm giác chẳng nỡ rời xa, không muốn buông bỏ.
Nơi này sáng tối
đều rất lạnh, tường cao ngói đỏ chẳng thể che lấp núi xanh ẩn hiện bên
ngoài. Nếu ta đoán không lầm, nhất định đang ở trong núi sâu ngoài kinh
thành.
Khi Tiểu Hoàng đôn đáo khắp nơi tìm đường trốn, Trung Thu đã đến gần.
Ngày hôm ấy Dực Vương gặp mặt quân đội, mời ta và Tiểu Hoàng cùng đến ngắm
trăng. Tiểu đạo cô theo sát Tiểu Hoàng, nhìn ta bằng ánh mắt thương xót, khiến trong lòng ta thoáng có phần đợi mong.
Trăng treo giữa
trời, ta bị nhét vào một cái kiệu bốn bề canh phòng nghiêm ngặt đi
khoảng hai canh giờ, xóc tới nỗi ruột gan sắp ói ra ngoài. Lúc được dìu
xuống, ta nhìn thấy một nam tử bị vây quanh dưới ánh đuốc đối diện, áo
bào đen bị gió thổi phần phật tung bay, mắt phượng dưới mũ quan không
giấu được tà khí, kèm theo đó là sự bá đạo vương giả trời sinh. Hắn nhìn Dực Vương như nhìn xác chết. Sát khí như thể toát ra từ biển máu chiến
trường ấy khiến người khác chỉ mong lập tức quỳ gối xin hàng.
Ta nhìn hắn cười nịnh nọt. Trước ánh mắt trách cứ của hắn, ta cảm thấy may mắn vạn phần khi mình đã đi theo quân địch…
Phải công nhận Dực Vương chọn chỗ này khá kín đáo, dốc cao hiểm trở, lưng kề chân núi, rừng cây rậm rạp, tiến lên có thể công kích, lùi lại có thể
phòng thủ, ngộ nhỡ không địch nổi thì tháo chạy vào rừng núi, Phượng
Triều Văn cũng chẳng thể làm gì.
Kỵ binh của Hoàng đế Đại Tề
quân dung nghiêm chỉnh, giáp chiến đen, y phục cũng đen nốt, sắc đen như mây mù vần vũ lặng lẽ dừng lại cách ta năm mươi bước, dường như chỉ cần một động tác tay đơn giản của Phượng Triều Văn đã có thể khiếm sấm chớp bất ngờ giáng xuống… Trong bầu không khí yên lặng khiến người khác
nghẹt thở, Dực Vương trêu đùa: “Nghe nói Hoàng đế Đại Tề rất sủng ái
Quảng Vũ tướng quân, bản vương chỉ mới nghe đồn, hôm nay được tận mắt
chứng kiến mới biết chuyện này là thật.” Ánh mắt lanh lẽo của ông ta
quét về phía ta mấy lần, nhưng giọng nói vẫn điềm nhiên trước sau như
một.
Cũng không biết tin tức này truyền ra ngoài do uy lực của lời đồn đại trong cung hay là công lao của lũ gián điệp…
Tiểu Hoàng lén quan sát ta từ trên xuống dưới, nói thầm: “Thì ra khẩu vị của Hoàng đế Đại Tề rất đặc biệt đó nha.”
Ta hơi xấu hổ: “Vương gia không biết rồi, Đại Tề là vùng đât giá buốt, nữ
tử đều có vóc dáng cao lớn, khỏe mạnh phi thường. Còn người như ta đây…
thực chất thuộc loại yếu đuối đứng còn chẳng vững.” Lại không nén được,
than thở: “Xưa nay Đế Vương sủng ái ai, chẳng quá nổi dăm ba bữa… Vương
gia không cần cho là thật.”
Mặc dù bịa chuyện và chơi xấu luôn
là kỹ năng sở trường của ta, nhưng quả thực lần đầu tiên ta tự tâng bốc
mình như vậy. Hoàng đế bệ hạ, xin lỗi người, ta không hề có ý phỉ báng
người chưa từng thấy qua cảnh đời, chỉ là sống chết lấy làm trọng, giờ
ta cũng không thể lo quá nhiều.
Tiểu Hoàng như chợt tỉnh ngộ, lộ vẻ thương xót với Phượng Triều Văn… Đứa trẻ này đến nay đầu óc vẫn ngây ngô lắm, nhưng hai tay ta bị trói sau lưng, không thể vung lên cốc đầu
nó một cái, thực lấy làm tiếc.
Trước khi đi, Dực Vương từng nói: “Tuy Quảng Vũ tướng quân là cựu thần Đại Trần, nhưng nay đương lúc cần
tướng quân hy sinh vì đất nước, xả thân vì công lý, vậy nên phải nhờ
Quảng Vũ tướng quân chịu oan ức giả vờ…” Không cần ta đồng ý, tiểu đạo
cô tiến lên phía trước, vài ba chiêu đã trói chặt ta lại, cầm thanh kiếm theo sát ta.
Tiểu Hoàng không cam tâm, cũng nhấc kiếm đối diện
với tiểu đạo cô, khó lòng biết được nó định nhân cơ hội cắt đứng dây
thừng giúp ta trốn hay muốn một kiếm kết liễu tiểu đạo cô kia.
Mấy ngày gần đây ta nghe thấy nhiều lời lẽ của Tiểu Hoàng ẩn chứa ý căm hận tiểu đạo cô, lại nhìn thấy nhiều lúc tiểu đạo cô giao đấu với nó xuống
tay chẳng chút lưu tình, nhưng không ngờ hôm nay nó lại có ý định thừa
dịp hỗn loạn báo thù.
Phụ tá của Dực Vương lớn tiếng kêu: “Không biết bệ hạ có mang theo binh phù của Đại Trần ta chăng?”
… Thứ đó… bây giờ vẫn đang ở trong phần mộ của cha ta cơ mà?