
người đều thâm quầng, quả nhiên là vì nước vì dân, tấm lòng chân thành này quả khiến người ta khâm phục!
Lúc này Dực Vương đã thể hiện ra bộ mặt nhân ái rộng lượng của mình.
Trong bữa tiệc ông ta mặt mày ủ rũ, ca thán Đại Trần thế lực mỏng manh, những nhân sĩ yêu nước trong lúc nước nhà gặp nguy nan, phải đồng lòng tiến
lên, dốc bầu nhiệt huyết vì nước nhà.
… “Thế lực mỏng manh” với “nước mất nhà tan” chắc vẫn có sự khác biệt nhỉ?
Ta gặm chân giò muối, miệng đầy dầu mỡ, không ngừng phụ họa.
Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, giống như ta vậy, sao có thể vì chuyện nhỏ thế này mà tranh chấp với Dực Vương?
Tiểu Hoàng nhéo cánh tay ta dưới gầm bàn, mưu sĩ phía sau Dực Vương cũng
không ngừng ca thán: “Quảng Vũ tướng quân không biết rồi, hiện nay trong tay Vương gia có chưa đầy hai vạn quân, không những phải bảo vệ an toàn cho Bệ hạ, mà còn phải chạy đôn chạy đáo lo đại nghiệp phục quốc, quả
thật khó khăn chồng chất!”
Ta cảm thấy vừa gặm chân giò vừa làm
mặt buồn không thể bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình với Dực Vương được, nên
đành vứt cái chân giò xuống, lau dầu mỡ trên tay, vẻ mặt trung hậu bày
tỏ: “Vương gia trước giờ đều rõ, An Dật sống trong lụa là, chức vụ tướng quân chẳng qua là do gia phụ giao cho. Đối với việc bày binh bố trận
đại nghiệp phục quốc, An Dật có lòng giúp ngài, nhưng lại không có sức…”
Ánh mắt Dực Vương chợt lóe lên tia sáng lạnh lùng, sau đó lại tiếp tục nhìn ta âu sầu.
…Nhìn nữa cũng vô ích, ta không phải Quan Âm cứu khổ cứu nạn.
Ta chăm chú lau đi dầu mỡ trên ngón tay, giả vờ không thấy gì hết.
Phụ tá bên cạnh ông ta híp mắt lại, nhìn ta như thể miếng thịt béo: “Tướng
quân có biết, trong tay Nhiếp chính vương có một miếng binh phù? Nghe
nói miếng binh phù đó có thể điều động quân đội bí mật của Đại Trần, chỉ cần có được đội quân này, lo gì không phục quốc được?”
Mọi người mất thời im lặng, tuy ta cúi đầu nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người đều dồn lên người mình.
Ta ngẩng đầu, nhìn Dực Vương thành khẩn: “Chuyện binh phù là có thật. Có
điều… Vương gia cũng biết, lúc trước mạt tướng bại trận ở Hoàng Hà cốc,
bị thái tử Đại Tề bắt được…” Sau đó nhìn mọi người bằng ánh mắt xin lỗi.
Vị phụ tá kia trí tưởng tượng phong phú, nhất thời không khống chế được
cảm xúc của mình, nổi cơn tam bành mắng ta té tát: “Con nha đầu thối
này, dám đem binh phù cho Thái tử nước địch, có phải đã dân quân đội bí
mật cho Đại Tề rồi không? Thảo nào có thể leo lên ngôi vị Hoàng hậu!
Vương gia…” Ông ta tức giận đứng đó thở phì phò, cứ như ta đã đào mộ tổ
nhà ông ta lên vậy.
Thật ra ta chỉ muốn nói cho ông ta biết, đầu ta bị va đập mạnh nên không nhớ được bất cứ chuyện gì!
Dực Vương đợi ông ta trút kha khá bực dọc xong, mới bình thản quát: “Câm
miệng! Quảng Vũ tướng quân là con gái của Nhiếp chính vương, hành sự đều là vì nước vì dân, sao có thể là gian thần phản quốc? Nàng làm như vậy
nhất định là tương kế tựu kế…” Nói xong, sắc mặt ông ta trở nên khó coi, chắc cũng cảm thấy những lời mình nói vừa rồi cũng quá khó tin.
Cho nên ta nói, Dực Vương còn nhân ái rộng lượng chán, tuy chỉ là bề ngoài, nhưng ông ta chưa từng giải ta vào ngục, dùng hình tra tấn, mà còn
thiết đãi rượu ngon canh ngọt. Ngoài việc không được tự do đi lại, tất
cả những yêu cầu khác của ta đều được thỏa mãn.
Một vài lần sau
đó cứ nhắc tới binh phù là Dực Vương lại thở ngắn than dài, dáng vẻ khó
mà nuốt trôi cơm. Ta hơi ngại cho sự ngon miệng của mình, không muốn
ngồi cùng ông ta nữa nên cũng mượn cớ cáo lui.
Tiểu Hoàng tuy thường phải ra ngoài, nhưng phần lớn thời gian đều ở trong sân luyện võ cùng tiểu đạo cô.
Tiểu đạo cô ra tay nhanh nhẹn, chưa từng nể nang, luôn mồm: “Bệ hạ, xin đắc
tội!” Mỗi lần ra chiêu chế ngự Tiểu Hoàng tàn nhẫn hơn bất cứ người nào, như muốn đắc tội một cách triệt để với hắn.
Ta rất sợ Tiểu
Hoàng sẽ khóc cha khóc mẹ, làm mất thể thống, nhưng phát hiện nó vẫn cắn răng chịu đựng không nói một lời. Ta xúc động nghĩ, đứa trẻ này giờ đã
lớn!
Lúc nó dừng lại nghỉ ngơi, ta miễn cưỡng khuyên nó vài câu, lúc nào có thể vui thì cứ vui, liền bị nó trừng mắt, bộ mặt nghiêm túc: “Tiểu Dật, chúng ta giờ như rơi vào hang cọp, nếu đệ không cố gắng khổ
luyện, e rằng chính mình còn không giữ nổi mạng, sao có thể bảo vệ tỷ?”
Ta chăm chú ngắm nghía ngũ quan sắc nét của nó, không nén được khẽ cười:
“Đệ khổ luyện chắc không chỉ ngày một ngày hai? Từ sau khi bị chia cắt
với tỷ trên xe tù, gặp được Dực Vương gia, chứng kiến tài trí mưu lược
của ông ta, đệ đã bắt đầu khổ luyện rồi à?”
Một Dực Vương tài trí mưu lược nhưng lòng lang dạ sói, sao có thể chịu quỳ gối trước một thiếu niên vô danh?
Nó có chút tự giễu nhìn ta: “Đúng là không gì có thể qua mắt tỷ. Lúc nhỏ
đệ nghĩ về mọi chuyện khó tránh khỏi khờ khạo ngây ngô.” Sau đó nó vỗ vỗ vai ta: “Bây giờ đệ thấy tỷ còn ngây thơ hơn đệ gấp trăm lần.”
Ta ra vẻ khiêm tốn, lắng nghe nó dạy dỗ: “Hoàng đế Đại Tề vì chuyện binh
phù lập tỷ làm Hậu, nhưng hậu cung xưa ngay không dễ sống, tính tỷ lại
không dễ khiến người khác yêu thích, làm sa