Insane
Đại Thúc Ngươi Không Biết Yêu

Đại Thúc Ngươi Không Biết Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323870

Bình chọn: 7.5.00/10/387 lượt.

này, chỉ cảm thấy cặp mắt thâm trầm sâu như vực kia hiện lên một tia cân nhắc khó đoán.

Cũng không biết làm sao ý nghĩ của cô nhất thời nóng lên, trong đầu toàn

xoay quanh câu nói “Ăn miếng trả miếng” của anh hai, cô cũng không

thèm nghĩ nhiều xoay người ngồi lên đùi Tề Xuyên. Vì xe này là xe

SUV, không gian so với xe bình thường lớn hơn rất nhiều cho nên hành

động của Chu Mông Mông không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Tề Xuyên mày nhíu lại, Chu Mông Mông đã bá đạo chế ngự đầu anh cúi đầu hôn xuống. Trong nháy mắt hai người môi lưỡi giao nhau, nụ hôn nóng

bỏng kịch liệt khiến cho Tề Xuyên cảm thấy cô chẳng khác nào đứa

trẻ bướng bỉnh.

Chợt đáy mắt Tề Xuyên hiện lên ý cười không dễ phát hiện, hai tay anh dần

dần ôm chặt eo cô, đầu lưỡi phối hợp với nhau, chậm rãi đưa cô vào

cảnh đẹp.

Giây lát trong xe đã trở thành một cảnh kiều diễm nóng bỏng. Chu Mông

Mông tỉnh tỉnh mê mê cảm thấy phía dưới bụng Tề Xuyên có chút quái dị, đang định giơ tay chạm vào đã bị anh nhanh chóng giữ lại.

Anh dán lên môi cô, giọng khàn khàn khác thường: “Đừng chạm vào, anh sẽ không nhịn được.”

“…” Tai Chu Mông Mông bỗng đỏ bừng, trong đầu ù ù ong ong.

Nhưng lúc này đột nhiên có người gõ lên cửa xe, Chu Mông Mông cả kinh,

Tề Xuyên nhanh chóng vươn tay ôm đầu vào lòng, giống như trong tiềm

thức luôn muốn bảo vệ cô, tự nhiên như vậy.

Không đợi Chu Mông Mông phản ứng xem tình huống bất ngờ phát sinh này

là gì thì bên ngoài xe đã truyền vào một giọng nam dễ nghe lại có chút khàn khàn: “Này! Muốn yêu thì về nhà mà làm, đây là nơi

công cộng, đừng làm ảnh hưởng tới bộ mặt thành phố.”

Chu Mông Mông cách áo sơmi cảm nhận được ngực Tề Xuyên phập phồng, hơi thở ấm áp thổi qua tai, anh cúi đầu, giọng nói có chút trầm lắng

vang trên đầu cô: “Tôi xin lỗi.”

Người đàn ông bên ngoài xe khinh thường hừ một tiếng, lát sau có tiếng

bước chân lướt qua xe hai người ngồi, rồi nghe một tiếng “Bíp” mở

khóa, Chu Mông Mông lặng lẽ nhìn qua vai Tề Xuyên, thấy ngoài xe là

một bóng lưng thon dài, trên người mặc một bộ thường phục xanh

lục của quân đội, cánh tay rắn chắc, thân hình cao ngất, nhìn qua

đúng là mười phần anh khí.

Nhưng mà chẳng qua chỉ là liếc mắt một cái lại khiến cho Chu Mông

Mông cảm thấy bóng dáng này dường như rất quen thuộc. Không đợi cô

nhớ lại người này là ai thì người đàn ông mặc quân phục kia đã mở cửa xe, nghiêng người ngồi vào bên trong.

Chu Mông Mông còn chưa kịp hoàn hồn di động trong túi đột nhiên vang lên.

Cô kinh ngạc đang định ngồi dậy khỏi người Tề Xuyên thì Tề Xuyên

đã duỗi cánh tay dài, giơ di động ra trước mặt cô.

Trong lúc xấu hổ đỏ mặt thế này sao lại có điện thoại. Lại còn là của ông nội cô gọi tới chứ.

Chu Mông Mông lén nhìn Tề Xuyên, ôm di động nhỏ giọng nói với anh: “Em đi xuống nhận điện thoại.”

“Ở trong này nhận.” Tề Xuyên thản nhiên nói.

Chu Mông Mông cúi đầu nhìn hai tay Tề Xuyên ôm chặt eo mình, vẻ mặt

lúng túng, nhưng vẫn nhận điện thoại: “Ông nội, có chuyện gì

ạ?”

Giọng nói Chu Kiến Nghiệp từ loa truyền ra, bởi vì bên trong xe rất yên tĩnh, khoảng cách lại gần, cho dù không mở loa ngoài thì Tề Xuyên

cũng có thể nghe được rõ ràng.

“Mông Mông, hôm nay tan học thì về nhà, anh hai cháu đã trở về.”

Ps: Hôm nay xem clip về Bác Giáp mà xúc động quá, mong Bác yên nghỉ nơi

suối vàng, toàn bộ người dân Việt Nam luôn kính yêu người – Vị tướng tài ba của dân tộc Việt Nam T_T

Edit: Tieukimthu

Chu Mông Mông vạn lần không nghĩ tới trong lúc cô vì chuyện gặp mặt

phụ huynh lo sợ đến bất an thì anh hai Chu Diễm của cô đã trở về.

Trên đường từ sân bay về nhà Chu Mông Mông luôn trầm mặc, Tề Xuyên qua

gương chiếu hậu thấy mặt cô không dấu được vẻ u sầu cũng không nói gì.

Xuống xe, Chu Mông Mông biết nếu giờ mình không nói cái gì thì hai người

chắc chắn sẽ lại chiến tranh lạnh. Vì thế cô quay đầu nhìn Tề

Xuyên nói: “Chú à, có thể cho em một chút thời gian được không?”

Tề Xuyên nhìn cô, thần sắc lạnh lùng nhưng Chu Mông Mông thấy được

trong mắt anh dường như có sự thất vọng cùng chua xót, khiến tim

cô đau đớn không thôi.

Không đợi Tề Xuyên trả lời cô đã cúi người hôn môi anh một cái, không

chút do dự nói: “Em sẽ cho anh một kết quả như ý!” Xong buông anh ra

đang muốn xuống xe bỗng Tề Xuyên một tay giữ cô, một tay chế ngự

đầu cô, hôn lên. Xe dừng dưới tán cây hòe ngoài cổng, người không nhiều lắm có lẽ do trời còn chưa tối.

Tề Xuyên hôn cô mấy giây sau đó buông ra. Anh cúi đầu tựa lên trán cô, đầu ngón tay lướt nhẹ qua đôi môi hồng mềm mại, khóe miệng nhợt

nhạt cười nói: “Anh chờ em.”

“Vâng.” Chu Mông Mông gật đầu xuống xe.

Đứng trước tòa nhà Chu Mông Mông thoáng thấy một chiếc màu đen biển số quân đội dừng trước cửa, khóe mắt cô giật giật, quả nhiên…

“Mông Mông, năm năm không gặp,