
̀ Tề
Mộ cười: “Đáng lẽ cháu phải tới thăm hai bác sớm hơn. Đây là bánh
trà đường thúy lâu, mọi người có thể ăn tạm trên máy bay.” Nói xong cô cầm túi đồ trong tay đưa cho Tề Mông bên cạnh.
Khúc Nghiên Thanh kéo tay cô cười nói: “Con nói quá khách sáo rồi, chúng ta đều là người một nhà, đừng gọi bác trai bác gái nữa, cứ gọi
ba mẹ giống Tiểu Xuyên ấy.” Bà nói xong quay đầu nhìn chồng mình:
“Anh Mộ, anh nói đúng không?”
Khóe miệng Tề Mộ hơi cong xem như đồng ý với vợ. Chu Mông Mông nhìn Tề
ba đẹp trai phong thần như trước đột nhiên nhớ tới Tề Xuyên. Lại
nói Tề Xuyên tính cách rất giống ba mình, đều rất ít nói, tâm tư
trầm ổn. Về phần diện mạo thì không cần phải nói, dù sao Tề ba là
người lai giữa Trung Anh, ngũ quan thâm thúy anh tuấn, Tề mẹ lại từng là đại mỹ nhân nổi tiếng thành phố H. Hơn nữa hai người ở chung
với nhau vô cùng hòa hợp.
Bởi vì Tề Mộ làm việc ở Mỹ do vậy sau khi kết hôn hai người liền định cư sang Mỹ. Nên Tề Xuyên cũng lớn lên ở Mỹ.
Bốn người hàn huyên nói chuyện, trong lúc Khúc Nghiên Thanh đang thì
thầm với Chu Mông Mông thì đã đến giờ soát vé. Tề Mông giục cha
mẹ đi làm thủ tục trước còn mình thì kéo Chu Mông Mông đi mua đồ
uống.
Hai người vừa đến máy bán hàng tự động Tề Mông liền buông tay Chu Mông
Mông ra hỏi: “Em nói đi, có chuyện gì? Vừa rồi thấy em chẳng tập
trung gì cả, có phải lại cùng anh cả cãi nhau hay không?”
Chu Mông Mông sắc mặt có chút trắng bệch, cắn môi không nói.
Tề Mông thấy cô thế này liền hiểu : “Anh thấy hai người ấy, căn bản
là tính cách không hợp. Đáng lẽ lúc trước anh không nên giúp em theo
đuổi anh ấy!”
“…” Chu Mông Mông nhất thời nghẹn lời.
“Nếu không hai người tách ra, ai đi đường nấy cho khỏe.” Tề Mông bình
thường hay nói giỡn, thậm chí làm bộ dáng nghiêm túc cũng chẳng giống. Nhưng lời này của anh vẫn khiến cho tim Chu Mông Mông đau
đớn.
Chu Mông Mông trầm mặc một lúc rồi nói: “Em… Sẽ không ly hôn.”
“Em chắc chắn?”
“Em chắc chắn.” Chu Mông Mông cúi đầu nghe thấy có người hỏi nên trả
lời không chút do dự. Cho đến ba giây sau cô mới nhận ra giọng nói khác nhau, ngạc nhiên quay đầu bỗng thấy một người mặc áo gió đen giản dị cao ngất đứng sau mình, cách cô khoảng hai bước chân.
Thật ra Tề Mông đã sớm thấy anh cả sau khi đỗ xe xong liền đi vào cửa. Nói thế nào thì Tề Mông cũng kế thừa một chút gien phúc hắc của Tề
gia nên lựa thời cơ cố ý thử Chu Mông Mông. Tiện thể trêu chọc anh
trai lúc nào cũng ăn hiếp mình một chút.
Nhưng mà Chu Mông Mông thật sự ăn quả lừa, rất quyết tâm.
Tề Mông thấy mình còn đứng chỗ này chẳng khác nào bóng đèn 100 oát,
âm thầm lặng lẽ lui ra, đi phục vụ mẫu hậu nương nương.
Khúc Nghiên Thanh đang định gọi bọn họ, Tề Mông đã cười hì hì đi tới,
nắm tay bà kéo tới cửa soát vé: “Mẹ, nhanh lên kẻo trễ.”
“Mẹ còn chưa nói chuyện với anh con nữa.” Khúc Nghiên Thanh vẻ mặt thầm oán.
Tề Mông khuyên nhủ: “Nương nương không phải mới nói một tràng trên xe
à? Được rồi, lão gia còn đang đợi chúng ta kìa.” Tề Mông nói xong
chạy tới người kiểm vé.
Chu Mông Mông nhìn ba người đi vào, tuy mặt ngoài mang vẻ tươi cười
nhưng trong lòng lại bất an không yên. Nhất là luôn cảm giác được hơi
thở áp bức phía sau khiến mạch máu cô giống như bị chặn, không thể lưu thông.
Cô vừa xoay người rời đi Tề Xuyên phía sau đã giữ tay cô lại nói: “Cùng anh về.”
Chu Mông Mông sắc mặt cứng đờ, quay đầu lớn tiếng nói: “Anh không thể để cho em yên tĩnh được sao?”
Tề Xuyên cau mày. Lúc này đã rất nhiều người đi qua quay lại nhìn
họ, cũng không đợi Chu Mông Mông chạy ra bên ngoài Tề Xuyên đã phá lệ
ôm cô hướng bãi đỗ xe đi đến.
Chu Mông Mông bị động tác lưu loát này của anh giật mình, thậm chí còn
không kịp phản kháng hai người đã đến bãi đỗ xe B1. Tề Xuyên không nói hai lời, mở cửa xe, đặt cô vào trong.
Thẳng cho đến khi anh ngồi vào ghế lái Chu Mông Mông cũng chưa có ý nghĩ
muốn mở cửa rời đi, bởi vì cô không dám, vì thật ra cô rất sợ thái
độ này của Tề Xuyên. Nếu không phải khi đó Tề Mông giúp cô bày kế giăng lưới, phỏng chừng cả đời này cô cũng đừng hòng bắt được Tề
Xuyên. Đối với Chu Mông Mông mà nói Tề Xuyên vừa là người đàn ông cô yêu, vừa là vị thần cô kính sợ, xa vời không thể trèo cao.
Nhất thời cô cảm thấy mình thật vô dụng, trước đây anh hai thường nói cô
là con sên, bị người khác bắt nạt cũng chỉ biết trốn sau lưng
anh. Sau này anh hai cô đi bộ đội, năm năm cũng chưa về. Cô nhớ rõ
khi đó lúc anh hai vác hành lý bước ra cổng, cô đã đồng ý với
anh là về sau nếu như cô bị người khác bắt nạt, nhất định sẽ ăn
miếng trả miếng. Nhưng, bây giờ thì sao?
Ánh sáng trong bãi đỗ xe rất yếu, Chu Mông Mông im lặng không tiếng động nghiêng đầu nhìn Tề Xuyên bên cạnh, ngược sáng khiến cho cô không
thể thấy biểu cảm anh lúc