
đó đẹp trai tuấn tú
với những ngón tay thon dài bình tĩnh thao tác trên bàn phím máy tính
nhanh đến chóng mặt.
Chu Miểu đi đến văn phòng liền thấy một đám cả trai lẫn gái, cả già lẫn trẻ vây quanh cửa ra vào chật như nêm cối. Miệng anh giật giật, cố ý ho
khan nói: “Tất cả chen chúc ở đây làm gì? Xếp hàng mua bánh rán sao?”
“Cục trưởng, anh đã gặp cảnh xếp hàng mua bánh rán dài như vậy chưa?” Một nữ cảnh sát quay đầu phản bác. Tiếp theo có vài người thì thầm: “Boss đang ghen tị nha!”
“Đi ra, tôi đây trở về là để làm việc!” Chu Miểu nổi nóng đuổi mấy người
vây quanh ngắm zai ra, tốt xấu gì anh cũng là cục trưởng cục công an,
nếu ngay cả uy nghiêm cũng không có thì còn làm việc như thế nào nữa.
Chu Miểu cúi đầu nhìn người đàn ông tuấn tú khuôn mặt không biểu cảm gì
trước mặt, dường như anh ta không thèm để ý đến sự ồn ào xung quanh, ánh mắt luôn tập trung vào màn hình máy tính.
“Tề giáo sư, đây là thông tin mà anh muốn.” Chu Miểu kéo ra một chiếc ghế, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Tề Xuyên.
Tề Xuyên ngừng động tác làm việc, vươn tay nhận văn kiện từ Chu Miểu, vừa
lật xem vừa nói: “Đây là một loại virus internet kiểu mới, không cần
thông qua các thủ tục có thể trực tiếp ăn cắp tài sản từ các tài khoản
trên mạng internet. Loại virus này có tốc độ lây nhiễm rất nhanh cho nên người bị hại còn chưa phát hiện tình huống gì đang xảy ra thì toàn bộ
tài sản đã bị đánh cắp. Bởi vậy cho dù người bị hại có báo án thì thủ
phạm đã sớm cao chạy xa bay.”
Nhìn Tề Xuyên khép tư liệu trong tay, Chu Miểu không khỏi tán thưởng cười:
“Không hổ là hacker nổi tiếng quốc tế, nhanh như vậy đã bị anh phát hiện nguyên nhân.” Phải biết rằng mấy chuyên gia trước đây như shit, tìm ra
được một xí mà cũng mất một tuần.
Tề Xuyên lịch sự cười nói: “Chu cục trưởng quá khen.”
“Tôi đây nói thật. Mặc dù ban đầu tôi cũng không tin anh có thể tìm ra được
gì. Nhưng mà bây giờ mới nhận ra anh là một người rất có tài.” Chu Miểu
nhíu mày, từ trong túi lấy ra một hộp thuốc lá hỏi: “Hút thuốc chứ?”
Tề Xuyên nhìn hộp thuốc trong tay Chu Miểu: “Tôi bỏ rồi.”
“Phải không?” Chu rút một điều từ hộp thuốc lá, đặt ở miệng nói: “Anh không phiền nếu tôi hút thuốc trong này chứ?”
“Tùy anh.” Tề Xuyên không quan tâm đáp.
Kinh nghiệm phá án nhiều năm qua nói cho Chu Miểu biết người đàn ông tưởng
chừng như cấm dục này hoàn toàn không hề đơn giản, khiến anh không khỏi
sinh ra lòng hiếu kỳ: “Xem ra khả năng kiềm chế của Tề giáo sư không
tồi. Cai thuốc là vì bạn gái sao?”
Nghe Chu Miểu hỏi, đáy mắt sâu như vực của Tề Xuyên hiện lên một tia khác thường không dễ phát hiện : “Là vì vợ tôi mang thai.”
“Oh, vậy xin chúc mừng.” Chu Miểu ngạc nhiên, thật không nghĩ tới người đàn
ông như vậy cũng sẽ kết hôn, sở dĩ cảm anh thấy kinh ngạc còn bởi vì lần đầu tiên khi nhìn thấy Tề Xuyên.
Bình thường Chu Miểu nhìn người có tám chín phần là chuẩn, cũng do một phần
bệnh nghề nghiệp cho phép. Còn phần không không cho phép là bởi vì ấn
tượng đối với Tề Xuyên, Chu Miểu cảm thấy người đàn ông này luôn duy trì khoảng cách, khiến cho người khác cảm thấy áp lực rất lớn. Những người
kiểu này tâm tư rất khó dò, cho dù là ai anh ta đều có thể đè nén cảm
xúc của bản thân để không thể hiện ra ngoài. Cho nên cảm tình của Chu
Miểu đối với Tề Xuyên không nhiều lắm trong lần đầu gặp mặt. Vì vậy Chu
Miểu nghĩ Tề Xuyên có thể kết hôn là một chuyện vô cùng kỳ lạ. Tuy nhiên nếu đơn thuần là chỉ vì sinh con nối dõi thì lại là vấn đề khác.
Nhìn Tề Xuyên Chu Miểu đột nhiên nhớ tới em gái Mông Mông của mình, nếu con
bé thích kiểu người đàn ông như này thì nhất định anh sẽ dùng mọi nỗ lực để chặt đứt ý nghĩ trong đầu con bé.
Sau đó hai người nói chuyện một lúc, đề xuất phương án phá án. Cho đến khi Tề Xuyên nhấc điện thoại đi ra ngoài.
Chu Miểu miệng nhả khói, nhìn bóng dáng Tề Xuyên biến mất ở cửa thoáng
nghĩ: “Xem ra vị trí của vợ anh ta trong lòng anh ta không phải là không có.”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Mr. Right của Hiểu Diêu, mọi người đoán là ai?
Edit: Tieukimthu
Trương Na tụ tập đánh người bị thương đã kết thành tội cố ý gây thương tích đáng lẽ phải bị cảnh sát bắt giam, nhưng sau khi Phùng
Hiển tỉnh lại chủ động xin không truy cứu việc này, do vậy cơ quan
công an lấy tội trị an tạm giam cô ta mười lăm ngày, đồng thời phải chịu tất cả phí thuốc men trong lúc Phùng Hiển điều trị ở bệnh viện.
Bởi vì vụ việc lần này đã gây chấn động cho ban giám hiệu nhà
trường nên ngày hôm qua nhà trường đã ra thông báo đuổi học
Trương Na. Mẹ Trương Na quỳ khóc trước cửa văn phòng ban giám hiệu
xin nhà trường tha thứ xử phạt nhẹ tay, ban đầu giám hiệu ban
thờ ơ không thèm để ý, nhưng bà ta cứ gào khóc xong ngất xỉu
trước cửa văn phòng phải đưa đến phòng y tế truyền một lọ đường
glucose. Cuối cùng vụ việc mới được bỏ qua.
Vài ngày sau trong trường bắt đầu lan tin Trương Na sắp bị đuổi học, ai
bảo không có việc gì lại đi trêu chọc Chu Mông Mông làm chi. Tuy Chu
Mông Mông nhìn thi