
ĩ vãng bình tĩnh, giống như con người hoàn toàn thay đổi, không khỏi sửng sốt nhìn Tử Vi.
Nha đầu kia trước giờ luôn đối nàng ngoan ngoãn phục tùng, lấy lòng xu nịnh, giờ đây lại nhìn nàng bằng ánh mắt này?
“Như thế nào, giờ đây thân phận ngươi khác trước, tưởng làm ta sợ?”
“Ngươi còn không hiểơcsao? Ta hiện tại là người của Khương gia, phàm là đối vơi những kẻ có mưa đồ gây rối Khương gia, thì chính là địch nhân. Ngươi hôm nay lại đến trước cửa, nói cho
ta biết muốn đánh cắp nhưỡng rượu bí phương của phu quân ta, ta nếu cho
ngươi đi dễ dàng như vậy, sao không làm thất vọng phu quân của ta.”
Hiệp Hồng Anh biến sắc.” Ngươi muốn làm gì?”
Tử Vi lạnh lùng mệnh lệnh.” Quản thúc.”
Quản thúc tiến lên, chắp tay ấp lễ.” Phu nhân có gì phân phó?”
“Đem nữ nhân này, hung hăng đánh năm mươi đại bản ,sau đó đuổi ra ngoài, về sau không cho phép bà ta lại bước vào Khương phủ một bước.”
“Vâng, phu nhân.” Quản thúc tiếp mệnh
lệnh, sắc mặt cũng là trầm xuống, số mệnh đan điền, thanh âm như sấm
mệnh lệnh.” Người đâu!”
Trước sau bất quá trong chốc lát, bốn
phương tám hướng liền đầy ngươi tiến đến, hành động nhanh nhẹn, huấn
luyện có tở chức, tất cả đều là luyện công phu hộ viện, người người
cường tráng khôi ngô, kiên cường lạnh thấu xương, nghe Quản thúc ra mệnh lệnh, đem Hiệp Hồng Anh bao vây lại.
Hiệp Hồng Anh nhìn thấy tay chân liền hoảng loạn.
“Ngươi, ngươi dám! Đỗ Tử Vi! Ngươi nếu dám đụng ta — a — các ngươi làm gì! Cứu mạng a! Phi lễ a — buông tay –”
Bốn đại hán tử bắt lấy bốn ty chân Hiệp
Hồng Anh, nâng bà ta giống như nâng một con heo bình thường, đem nàng
cao giơ lên cao khởi, mặc kệ nàng giãy dụa la hét cũng không động cho
trung, một đường nâng đi ra ngoài.
Tử Vi đứng bên quan sát, cong lên cười, nàng cả đời này, chưa từng thấy thoả mãn như vậy.
ốn đại hán tử bắt lấy bốn ty chân Hiệp
Hồng Anh, nâng bà ta giống như nâng một con heo bình thường, đem nàng
cao giơ lên cao khởi, mặc kệ nàng giãy dụa la hét cũng không động cho
trung, một đường nâng đi ra ngoài.
Tử Vi đứng bên quan sát, cong lên cười, nàng cả đời này, chưa từng thấy thoả mãn như vậy.
**********
Thời gian hai tháng, nói dài thì cũng không dài lắm, nhưng hai tháng này đối vơi Tử Vi mà nói, lại lâu giống như hai năm.
Ba ngày trước có thư hồi báo, nói phu
quân nàng hôm nay sẽ trở về, vì để nghênh đón ba vị thiếu gia, mấy ngày
trước Tử Vi cùng vói Quản thúc thương lượng chi tiết tiếp đón bọn họ,
hôm nay Khương phủ sáng sớm tinh mơ đã bận rộn.
Đến khi gần chạng vang (twilight a!), Ngọc Điệp vội vàng chạy từ ngoài cửa vào.
“Phu nhân! Phu nhân!”
Từ xa nàng chợt nghe thấy Ngọc Điệp kêu
to, Tử Vi nguyện bản đang ở trông phòng thêu, lập tức đứng lên, nhìn
thấy Ngọc Điệp đang thở hổn hển chạy lại.
“Thế nào? Đã trở lại sao?”
“Đã trở lại, Quản thúc muốn ta đến báo cho phu nhân biết a.”
Tử Vi khó nén vui sướng, lập tức bước ra
khỏi cửa, ba bước cũng làm hai bước (ý nói vội vàng ý mà), thiếu chút
nữa đã đem Ngọc Điệp và Bình Nhi hù chết.
“Phu nhân, đi chậm một chút nha, hiện giờ thân thể của người quan trọng hơn.”
“Ta mặc kệ.”
Nàng chờ không kịp muốn nhìn thấy hắn,
hai tháng này không lâu lắm, nhưng lại đủ để dạy nàng nóng ruột nóng
gan, tương tư đầy cõi lòng.
Vội vàng việc việc đi vào cửa lớn Khương
phủ, Quản thúc cùng bọn hạ nhân đều đã đứng đông đủ ở cửa, nhìn thấy
nàng đến, một đám vẻ mặt trở nên cao hứng, lại có vẻ lo lắng, nhưng nàng một lòng muốn gặp phu quân, nên không mảy may chú ý đến.
“Phu nhân.”
“Xe ngựa đến sao?”
“Đến…… Nhưng……”
“Người đâu? Các ngươi làm sao vậy? Biểu
tình sao lại nghiêm túc như vậy?” Nàng kỳ quái nhìn Quản thúc cùng má
Lưu, lúc này mới nhận thấy thái độ khác thường của bọn họ.
Thông qua đám người, nàng gặp lại nam
nhân cao lớn kia, phu quân của nàng, nàng một lòng phấn khởi không thôi, nhưng lập tức cả người sửng sốt, bởi vì phu quân của nàng đang tự mình
xốc kiệu liêm lên (cái mành che kiệu đoá), sau đó giúp một tiểu mỹ nhân
hạ kiệu.
Tình cảnh này, làm cho tất cả mọi người
đều ngây dại, Tử Vi kinh ngạc nhìn bọn họ, nàng cảm thấy máu bay lên,
ngực giống bị cái gì đó đè chặt đến không thở được.
Nữ nhân kia so với nàng đẹp hơn mấy lần ( Min: em thấy chắc tỷ tự ti nên thấy thế thôi, em thấy tỷ mới là đại đại mỹ nữ a *nịnh hót*), dáng người thướt tha uyển chuyển hàm xúc động lòng người, làn da bạch ngọc nõn nà, vừa thấy, đã biết ngay nàng nếu không
phải tiểu thư khuê các, cũng nhất định là danh môn chi nữ. (Min: sự thật lại hoàn toàn…hoàn toàn…hắc hắc)
Khương Thế Dung cẩn thận đỡ nữ nhân kia
hạ kiệu xong, cùng nàng chậm rãi đi về phía cửa lớn, hắn vừa quay đầu,
ánh mắt vừa vặn dừng trên người Tử Vi.
Hắn tinh tế đánh giá nàng, hai tháng
không gặp , nàng dường như càng ngày càng đẹp ra, lại càng quyến rũ động lòng người, cũng tựa hồ đẫy đà hơn môt chút. (Min: tỷ như thế là vì…là
vì… hắc hắc, từ nãy giờ ta toàn spoil mờ ám, nhưng nàng nào thông minh
chắc chắn hỉu ý ta nhỉ…^^~, sorry vì spoil linh tinh nha…)
Ánh mắt hai người, giao nhau trong chốc lát, vẫn là tiểu mỹ nhân kia m