
người mở to hai mắt, không thể tin được mình vừa nghe thấy là đáp án này.
Vừa tưởng tượng đến thái độ và biểu tình
cao ngạo bất tuân của hắn, Tử Vi liền tức giận bất bình, trờ bỏ thương
tâm ra, cũng bởi vì nàng luôn coi Binh Nhi và Ngọc Điệp như tỷ muội ruột thịt, cho nên mới đem những ý nghĩ dấu tận sâu trong đáy lòng thiệt
tình thổ lộ ra ngoài.
“Hắn trời sinh thích chinh phục kẻ khác,
thích nắm lòng người trong tay, không chỉ muốn người ta ngoài mặt thuận
theo hắn, mà ngay cả nội tâm cũng phải phục ứng hắn, nếu hắn biết được
ta yêu hắn, nhất định sẽ thật đắc ý, sau đó gắt gao đem ta ăn.”
“Như vậy không tốt sao?”
Tử Vi suy sụp hạ mặt.” Đương nhiên không
tốt! Nam nhân kia, một khi đã phát hiện có thể nắm trong bắt được tâm
của ta, sẽ xâm lược ta, đối ta cần cứ lấy, bởi vì đây đã trở thành bản
tính của hắn, hắn là vương, là cường giả, hắn tuyệt đối không thể dễ
dàng tha thứ việc người khác làm trái ý hắn.”
Cái người đang vụng trộm nghe lén ngoài
cửa sổ không nhịn được xấu hổ, hắn có biểu hiện rõ ràng như vậy sao?
Nhưng thật đúng là bị nàng nói trúng hết rồi, không thể tưởng tượng được nàng lại hiểu hắn như vậy a.
Tử Vi hấp hấp cái mũi.” Cho nên ta không
kiêu căng, cũng không cần cầu ân sủng, mặc kệ hắn đối với ta như thế
nào, ta cũng chỉ biểu hiện ra bộ dáng cung kính của nô tỳ phục tùng chủ
nhân, bởi vì bất kể chuyện gì ta cũng có thể nhẫn nhịn, nhưng duy nhất
không thể tha thứ là vạn nhất ta đem tấm lòng mình không chút nào giao
cho hắn, biểu lộ trước mặt hắn, hắn lại bởi vậy mà đắc ý vênh váo, bắt
lấy ngược điểm đó của ta đối phó ta, ta, ta sợ…… Ta sợ hắn bởi vậy mà
cười nhạo ta, ta sợ hắn một khi nắm được tâm ta trong tay, sẽ đem nó ra
chà đạp, đến lúc đó, ta nhất định không thừa nhận cũng không được, cũng
nhất định đau đến không chịu nổi.”
Nhũng giọt nước mắt của nàng lại lần nữa
rơi xuống, từng giọt từng giọt hết sức thành tâm, hết sức chân thành,
đồng thời cũng thức yếu ớt biết bao, nàng có thể tình nguyện vì hắn làm
bất kì chuyện gì, nhưng lại không dám đem tâm giao cho hắn.
Người đúng ngoài cửa bây giờ rốt cục bứng tỉnh đại ngộ. Hắn cho tới giờ mới hiểu được, nguyên lai nàng cẩn thận
như vậy không bộc lộ tình cảm với hắn ra ngoài, là vì nàng sợ hãi.
Nếu không phải là hắn đứng bên ngoài nghe lén, không chừng những lời này của nàng, chỉ sợ đến lúc chết, nàng cũng sẽ không tình nguyện nói cho hắn nghe, mà cho dù hắn có muốn cho nàng
uống bao nhiêu rượu, hắn cũng không nghĩ đến hỏi vấn đề này.
“Phu nhân, ngươi đừng khóc nha, cẩn thận đứa nhỏ trong bụng a.”
Ngoài cửa khổ truyền đến tiếng vang như
vậy gì rơi thật mạnh xuống, lúc này mới đem ba người trong phòng giật
mình hoảng hốt, trái tim như nhảy dựng lên, không ngờ lại có người đứng
ngoài cửa nghe lén.
“Là ai!”
Đang lúc các nàng còn đang kinh ngạc đến
bất định, cửa đột nhiên bị đẩy ra, một bóng đen sét đánh không kịp bưng
tai (ý nghĩ là rất nhanh ý ạ ^^~ công nhân ca hành động nhanh thật…) lao đến trước mặt Tử Vi, ngay sau đó, nàng bị một vòng tay quen thuộc ôm
vào trong ngực, lời nói mang theo ngữ khí kích động vang lên.
“Nàng có thai?”
Hiện tại ba người ở trong phòng vừa rồi,
không chỉ có Bình Nhi và Ngọc Điệp còn đang ngây ra không hiểu chuyện
gì, Tử Vi so với các nàng còn biểu hiện kinh khủng hơn, nàng vẻ mặt ngây ngốc đứng yên bất động, ngơ ngác nhìn Khương Thế Dung đang đứng trước
mặt, nhìn vẻ mặt hắn kích động, gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực,
hoàng toàn không thông báo gì, liền đột nhiên đứng trước mặt nàng.
Lúc nàng còn trương miệng, trừng hắn, chưa hoàn hồn, hắn đã liền vội kiểm tra bụng của nàng.
“Ông trời, nàng thế nhưng mang thai! Đã
bao lâu? Bụng vẫn còn bằng phẳng không thấy gì như vậy, hoàn toàn nhìn
không ra đến, đại phu nói như thế nào? Nàng có hay không nôn oẹ? Vì sao
không nói cho ta biết?”
Hắn liên tục hỏi một loạ vấn đề, nhưng
nàng chính là giống nhau không nghe được, chỉ đứng đó ngốc mắt nghẹn
họng trân trối nhìn hắn, khiếp sợ vẫn còn chưa hoàn hồn. (Min : khổ, em
bik tỷ bị shock nặng lắm, từ nãy đến giờ mà chưa hoàn hồn a…)
Theo hắn chỉ thị, Bình Nhi và Ngọc Điệp
cũng biết thức thời rời khỏi phòng, trước khi ra còn không quên đóng cửa lại, để cho bọn họ một chút không gian.
Hắn nhìn nàng, cảm thấy tỉnh ngộ, khó
trách hắn cảm thấy nàng có chỗ nào khang khác, cả người cũng trở nên đẫy đà, nguyên lai là có đứa nhỏ của hắn trong bụng, tin tức này, thực làm
hắn mừng như điên không thôi. (Min : ca có vẻ nhấn mạnh chữ đứa nhỏ của hắn quá a)
Rất lâu sau đó, nàng rốt cục mới tìm lại được thanh âm của chính mình.
“Ngươi…… Ở bên ngoài nghe lén?”
Mày rậm nhíu lại túc khởi, sửa chữa lời của nàng.” Cái gì nghe lén, chính là vừa vặn đúng lúc đi ngang qua thôi mà.”
Nàng đột nhiên thở mạnh một hơi, đột
nhiên như tỉnh ngộ cái gì, trên mặt lộ ra vẻ không dám tin. “Ngươi luôn
luôn đứng ở bên ngoài đúng hay không?”
“…… Cũng không phải luôn luôn.” Hắn nói
vậy nhưng nàng nhìn thấy trên gương mặt kia rõ ràng là đang bày ra biểu
tình “trợn mắt nói dối”.
“Ngươi ở bên ngoài đã