
của hắn mà thôi,
nói đến đấy, thì ngươi còn phải cảm kích ta, nếu không có ta đem ngươi
an bài tiến Khương phủ, ngươi nào có phúc phận như vậy.”
Tử Vi mỉm cười, hoàn toàn đồng ý với lời
của nàng.” Nói đúng lắm, điểm ấy, ta thật muốn cảm kích ngươi, có thể
làm thiếp của hắn, là ta tu luyện phúc đức ba kiếp mới có phúc này, hắn
đối với người thiếp này, chẳng những cho ta ăn, cho ta nơi ở, còn giúp
đệ đệ muội muôi chúng ta thoát khỏi bàn tay độc ác của ngươi, ta nghĩ,
đây là việc thiện duy nhất đời này ngươi đã làm.”
Nàng cười đến thoả mãn như thế, cùng với ngữ khí bình thản mang khinh miệt, chọc giận Hiệp Hồng Anh.
Này nha đầu chết tiệt kia! Nhiều năm như
vậy, chỉ có chính mình ức hiếp nàng, thế nào lại luân được hôm nay chính mình đem nàng đặt lên trên đầu?
Nha đầu kia trên người xiêm y so với
chính mình hoa lệ, cây trâm trên đầu so với chính mình có giá trị tiền
hơn rất nhiều, còn có chiếc vòng ngọc tử xinh đẹp trên tay kia, lại làm
cho người ta đỏ mắt bốc lửa!
Trừng mắt nhìn nha đầu kia trong trắng lộ ra hồng sắc phú quý, nghiễm nhiên dáng vẻ thiếu phu nhân, làm cho Hiệp
Hồng Anh càng nhìn càng tức giận, càng nhìn càng ghen tị.
Không chiếm được nhưỡng rượu bí phương
của Như Ý tửu phường, đã làm cho nàng trong cơn giận dữ, giừo lại còn
phải ở đây xem nha đầu này hưởng phúc,thật là không cam tâm!
“Hừ, ngươi đừng nghĩ đến trở thành thiếp
của hắn rồi, ta cũng không dám đối với ngươi như thế nào, ta cảnh cáo
ngươi, tốt nhất đem nhưỡng rượu bí phương giao ra đây, nếu không ta sẽ
không cho ngươi được yên ổn!”
Tử Vi nhẹ nhàng lắc đầu.” Ta sẽ không
phản bội hắn, cũng không biết được nhưỡng rượu bí phương ở đâu, ta
khuyên ngươi tốt nhất đừng tiếp tục ý đồ muốn trộm nhưỡng rượu bí
phương, đắc tội Tửu vương, ngươi không biết sẽ phải lãnh hậu quả như thế nào đâu.”
“Ngươi dám uy hiếp ta?”
“Ta là hảo tâm nhắc nhở ngươi.”
Hiệp Hồng Anh hiện ra gian ngoan tươi
cười.” Ngươi giỏi lắm, lông cánh cứng rắn rồi, nghĩ đến có thể bay ra
khỏi lòng bàn tay của ta? Giờ nam nhân kia sủng ngươi, ngươi liền không
đem ta để vào mắt? Ta thật muốn nhìn, khi nam nhân kia đối với ngươi
phiền chán, mê luyến nữ nhân khác, ngươi còn có thể hay không kiêu ngạo
như vậy? Ta sẽ chờ nhìn kết cục thống khổ của ngươi.” (Min: bà đợi đến kiếp sau đi nhá!)
Ai, nàng đã sớm biết nữ nhân này nghe không vào, nàng tính hết lòng quan tâm giúp đỡ, nhưng nhiều lời cũng vô dụng.
“Ngươi đi đi, từ nay về sau, ta đi đường
ta, ngươi đi đường ngươi, ta không mong phải gặp lại ngươi nữa.” Nàng
xoay người đi ra khỏi phòng, tính kêu hạ nhân đến tiễn khách.
Mới vừa mở cửa, nàng liền hoảng sợ, thấy đại quản gia đứng ngoài cửa, Quản thúc nhìn thấy nàng, cung kính khom người.
“Phu nhân.”
Tử Vi phủ ngực, kinh hãi đảm khiêu nhìn hắn.” Quản thúc, ngươi…… Đều nghe được?”
“Đúng vậy.” Quản thúc vẻ mặt như trước, ngữ khí cùng vẻ mặt cũng vẫn như vậy, cũng không một tia kinh ngạc.
Đang lúc Tử Vi tâm hoảng ý loạn, tự hỏi
nên giải thích với hắn như thế nào, Quản thúc lại mở miệng an ủi nàng.”
Phu nhân người làm tốt lắm, đại thiếu gia nếu biết được phu nhân trung
thành và tận tâm đối với hắn như thế, nhất định ngài sẽ rất vui mừng và
yêu thương phu nhân.”
Nàng ngoài ý muốn cảm thấy kinh sợ, Quản thúc nói như vậy, tương đương cõi lòng biểt lộ, hắn là đứng về phía nàng.
“Quản thúc……”
“Đối với những kẻ có mưu đồ gậy rối, mưu
đồ trộm cắp Như Ý tửu phường nhưỡng rượu bí, liền sẽ không phải khách
nhân của Khương phủ, mà là đạo tặc, đại thiếu gia xưa nay đối với đạo
tặc, luôn luôn sẽ không khách khí.”
Tử Vi ngay từ đầu có chút mê hoặc, tiện đà bừng tỉnh đại ngộ, một đôi nhanh nhạy mắt đẹp lấp loé ánh sao.
“Ý tứ của Quản thúc là……”
“Hiện giờ các vị thiếu gia đều không có ở đây, hiện tại trong nhà này , phu nhân là chủ tử duy nhất, chủ tử muốn
làm như thế nào, bọn hạ nhân mặc cho người sai phái.”
Lời nói của Quản thúc đã minh bạch như
vậy, nàng nghe liền đã hiểu, khoé môi nhịn không được giơ lên giảo hoạt ý cười, hướng ánh nhìn đến Quản thúc bất kính nói cười, khoé miệng cũng
đang dồng dạng gợi lên tặc cuời, không cần nàng nói nhiều, đối phương
liền hiểu được ý tứ. (Min: cái đoạn này đọc mà rợn người quá, hai ông bà nhìn nhau cười nham hiểm…*run run*)
Lúc này Hiệp Hồng Anh đi ra, trường mắt liếc nhìn Tử Vi một cái, hừ một tiếng, sau đó liền nghênh ngang dời đi.
“Đứng lại.”
Hiệp Hồng Anh ngừng cước bộ, chậm rãi xoay người lại, bất khả tư nghị trừng hướng nàng, nheo mắt lại.” Ngươi kêu ai đứng lại?”
“Đương nhiên là ngươi.”
Tốt! Xú nha đầu này thật chán sống!
“Ngươi dám dùng loại khẩu khí này nói
chuyện với nương ngươi? Không sợ việc này truyền đi, sẽ bị mọi người
thóa mạ tội bất hiếu sao?”
Tử Vi không sợ nhìn thẳng vào mắt bà ta, vẻ mặt vô cùng trong trẻo nhưng lạnh lùng.
“Mẫu thân của ta, từ đầu đến cuối, chỉ có một, ngươi bất quá chỉ là hồ ly tinh mơ ước gia sản nhà người khác, ta
cho tới bây giờ chưa bao giờ thừa nhận ngươi.”
Đay là lần đầu tiên Hiệp Hồng Anh xuất
hiện nét mặt cứng đờ bất động, bất đồng hoàn toàn với d